"Nói chính sự." Trác Vương ngăn lại hai vị đồng bạn không đáng tin cậy, cười hỏi Ngụy Nhã "Ngươi có phát hiện vấn đề?"
Ở đây nhiều người đến vậy, cố tình lại hỏi tỉnh dậy trễ nhất Ngụy Nhã, là vì đánh giá cao hay muốn gây khó dễ nhất thời khó mà phân biệt.
Ngụy Nhã lại lười loanh quanh lòng vòng, nói thẳng "Xung quanh tối hơn trước."
Tuy vừa thức dậy, đối với vẫn luôn duy trì cảnh giác cao độ Ngụy Nhã đương nhiên rất mau phát hiện phạm vi chiếu sáng của đống lửa đã bị thu hẹp. Chưa kể tuy rằng trong rừng vốn tối tăm hơn bên ngoài, nhưng cũng không đen nhánh tới mức vượt qua hai mét liền cái gì cũng nhìn không rõ, mọi thứ như có một tấm màn đen bao phủ.
"Nói đúng hơn là mặt trăng biến mất." Trác Vương chỉ bầu trời. Lúc đầu xuyên qua tán cây rậm rạp vẫn còn nhìn thấy sao trời, hiện tại thì đừng nói ngôi sao, ngay cả tán lá cũng không phân biệt nổi.
Không đợi mọi người kịp phản ứng, Thiên Ân bình đạm bổ sung "Không chỉ mặt trăng. Trời cũng không sáng."
Động đất xảy ra, có thật nhiều chuyện liên tiếp phát sinh, khiến cho đại đa số người đều đối với thời gian trôi đi có nhận thức mơ hồ, hay nói đúng hơn là ở mạt thế mọi người đều ít có khái niệm thời gian. Mặt trời lên thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Nhưng vẫn luôn cẩn trọng như Thiên Ân hiển nhiên là cái ngoại lệ.
Nhìn như bọn họ chỉ chợp mắt một lát, kì thực là nửa ngày đã trôi qua. Có lẽ là do dư chấn khiến thân thể ít nhiều đều mệt rã rời, thế nên ngủ nửa ngày vẫn không thấy tinh thần phấn chấn liền sẽ tự giác cho rằng bản thân chỉ mới thiếp đi một lúc.
Không nghĩ tới có người tâm tư tỉ mỉ đến vậy, Trác Vương không khỏi âm thầm đánh giá, nhưng trước mắt có vấn đề càng quan trọng hơn phải đối mặt là "Thời tiết đang biến xấu."
"Trước có lũ lụt, sau có sương mù. Gió lốc vừa xuất hiện, lại thêm động đất. Còn chưa kịp để người ta thở dốc thì lại thêm mặt trăng cùng mặt trời đồng thời biến mất?! Đây là muốn dồn tất cả vào chỗ chết?!" Kỷ Lai lẩm bẩm nói, ẩn ẩn mang theo nghiến răng nghiến lợi, cũng không biết là đang phẫn nộ người nào.
Doãn Châu sắc mặt cũng không đẹp, không có tâm tư lại chỉnh sửa móng tay, nghĩ tới cái gì liền hướng Trác Vương liếc mắt một cái, khó chịu nói "Bọn họ không phải đã biết trước đi?"
Không đầu không đuôi, nhưng Trác Vương lại dễ dàng tiếp thu được, trào phúng nói "Như vậy còn đoán không ra thì bọn họ đã sớm chết từ lâu."
"Thật sự?!" Doãn Châu khó tin trợn mắt, theo sau giận mắng "Lão nương ta trân quý đến vậy, vậy mà bọn họ dám đẩy ta vào chỗ chết?!"
Kỷ Lai lại không quản này đó, mà là nhìn người vẫn luôn thu nhỏ độ tồn tại đối diện, xem kỹ nói "Chuyện nghiêm trọng đến mức này mà ngươi còn không đoán trước được, hay lại cố tình che giấu không báo?"
Bất ngờ bị điểm danh Phỉ Tư khóc không ra nước mắt, oan muốn chết nói "Ta dám thề, ta hoàn toàn không biết mặt trời mặt trăng sẽ biến mất a!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM)(Mạt thế) Mau mau thu lão công vào túi nhanh!
RomanceTác giả: Nhi Shiki Thể loại: Đam mỹ, 1x1, hiện đại, mạt thế, thiên tai, trọng sinh, kiếp trước kiếp này, dị tộc, mỹ công x mỹ thụ, cường cường, bánh bao, thụ sủng công, song khiết, chủ thụ, chủng điền, HE. P/S: Truyện đăng trên wattpad đều là truyện...