Đợi bàn tay vẫn luôn bất động giữ áo buông xuống, Ngụy Nhã mới thở phào một hơi. Còn tưởng bị giáo huấn một trận a, may mắn là lão công nhà cậu mặt lãnh tâm nhiệt nên mới thoát được một kiếp.
Nói ra cũng kì quái, cậu đã làm gì sai chọc y sinh khí sao? Chẳng lẽ là do để bản thân bị thương? Ngụy Nhã nghĩ tới lý do này liền vội lắc đầu. Cậu bị thương có liên quan gì tới chuyện này chứ, mặc dù da mặt cậu đúng là dày thật, nhưng cũng chưa tự luyến tới trình độ như vậy đâu.
Ngụy Nhã lén nhìn Thiên Ân, thấy y đã ngồi cạnh đống lửa, đem nước trong nồi lần nữa đun sôi, sau đó thả vào hai quả trứng.
"Ngươi còn đói bụng sao không chịu nói sớm. Thịt vẫn còn một ít, có muốn ăn chút canh thịt không?" Một giây trước còn chột dạ mà không dám hé miệng, một giây sau liền không sợ chết mà sáp lại gần, cũng chỉ có kẻ thô thần kinh như Ngụy Nhã mới làm được.
Thiên Ân chỉ tà liếc mắt nhìn cậu một cái, lại không hề tiếp chuyện.
Không nhận được hồi đáp, Ngụy Nhã liền không thú vị nhìn hai quả trứng trong nồi, nghĩ thầm chắc cũng đủ y lót bụng, mới không nói tiếp.
Sáng nay Thiên Ân vào rừng nhặt được một ổ vừa vặn có ba quả trứng, Ngụy Nhã sớm đã lấy một phần làm canh trứng cho Thiên Ngọc ăn, đổi đổi khẩu vị, dù ăn quen thịt thì ăn lâu như vậy cũng sớm ngán, huống chi chỉ có mỗi thịt khô, vừa mặn lại vừa thô ráp, dù có chế biến theo cách khác cũng không thể nào ăn ngon được.
Vốn tính để dành phần của mình cho Thiên Ngọc ngày hôm sau lại ăn, nhưng nếu Thiên Ân muốn ăn thì tùy y đi, dù sao thì một trong hai người ai ăn cũng đều được, bởi vì ai cũng cần phải bồi bổ.
Ngụy Nhã chống cằm, nhìn dung mạo của Thiên Ân bên ánh lửa, có chút thất thần. Quả nhiên là cho dù đã sớm nhìn đến quen mắt thì vẫn trước sau đều cảm thấy kinh diễm như lần đầu mới gặp.
Một người đẹp đẽ tới mức nào thì mới có thể khiến tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên ảm đạm, ngay cả đóa hoa kiều diễm nhất cũng chỉ có thể làm phông nền cho đối phương a?
Thật muốn che mặt y lại, không để người khác nhìn thấy. Sinh ra yêu nghiệt như vậy để làm gì?!
Còn có khí chất trên người của y, Ngụy Nhã ý vị thâm trường lại đánh giá một lần, mặc kệ là đã thu liễm ít nhiều, nhưng sớm tối bên cạnh cậu liền dễ dàng phát hiện ra y có điểm bất đồng, cử chỉ cùng hành động đều không giống như những dị tộc khác.
"Huynh đệ, tinh cầu trước đây các ngươi sinh sống là cái dạng gì vậy? Tại sao phải di cư sang nơi khác? Thuyền cứu nạn hẳn là vẫn còn đi?" Ngụy Nhã bùm bùm ném ra mấy cái vấn đề mà cậu đã sớm muốn hỏi, cảm thấy quan hệ cả hai cũng cải thiện hơn trước nhiều, ít nhất thì khi đối diện cũng tự nhiên hơn, hẳn là có thể tìm hiểu sâu thêm một chút tình huống đi?
Đồng tử xinh đẹp của Thiên Ân hiện lên một tia nguy hiểm, lặp lại hỏi "Huynh đệ?"
Ngụy Nhã không hiểu ra sao, tiếp tục tìm đường chết nói "Có gì không ổn? Nam nhân không phải đều xưng hô như vậy sao?" Hay là cậu nhớ nhầm rồi? Dù sao cũng gần hai trăm năm không sinh sống trong thời đại này, mấy chi tiết nhỏ như vậy còn nhớ kỹ mới là lạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM)(Mạt thế) Mau mau thu lão công vào túi nhanh!
RomansTác giả: Nhi Shiki Thể loại: Đam mỹ, 1x1, hiện đại, mạt thế, thiên tai, trọng sinh, kiếp trước kiếp này, dị tộc, mỹ công x mỹ thụ, cường cường, bánh bao, thụ sủng công, song khiết, chủ thụ, chủng điền, HE. P/S: Truyện đăng trên wattpad đều là truyện...