"Ngươi là ai? Nguỵ Nhã đâu?" Lê Diệp Anh cảnh giác nhìn người vừa xuất hiện.
"Là ta." Chỉ là bỏ lớp hoá trang, cũng không đến mức bị nhìn lầm thành người khác đi?
"Nguỵ Nhã?!" Lê Diệp Anh trố mắt nhìn, nhìn trái nhìn phải cũng không thể nào liên tưởng cả hai cùng là một người. Nhưng mà ấn ký trên cổ thì đúng là của Nguỵ Nhã, không thể nào nhầm lẫn hay làm giả được.
"Không cần phải ngạc nhiên. Trước đây ta muốn tránh phiền phức nên hoá trang một chút, sau lại bị bệnh nên cứ để nguyên như vậy." Nguỵ Nhã tuỳ tiện giải thích, tin là một kẻ thần trí không tỉnh táo nên không quản chuyện rửa trôi lớp hoá trang cũng là chuyện bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên.
Lê Diệp Anh cũng không biết có nghe hay không, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm Nguỵ Nhã. Không thể trách hắn tò mò, nhưng mà dung mạo trước và sau của Nguỵ Nhã thật sự là quá chênh lệch a!
Lê Diệp Anh nghĩ, Thiên Ngọc khó trách lại tuấn mỹ hơn hẳn những ấu tể khác, có cha cùng mẫu phụ như vậy, muốn sinh ra nhóc xấu cũng khó.
Nguỵ Nhã đem chiếc lược được chế tác thô sơ chải gọn lại tóc, còn chưa chải đến một nửa thì khựng lại. Tóc thật rối, căn bản là không chải thẳng được!
Đang định bỏ cuộc thì Nguỵ Nhã mới nhìn đến Lê Diệp Anh còn đang ngồi thả hồn một bên. Đột nhiên thấy nãy giờ tiêu phí khí lực để chải tóc thiệt là ngốc hết biết. Cậu cũng đâu phải dị tộc, đâu cần phải bắt chước họ để tóc dài a.
Vậy nên Nguỵ Nhã xoay người đi ra sau bếp. Cầm một mảnh xương thú tương đối bén, dứt khoát đem một đầu tóc dài cắt thành tóc ngắn. May mà cậu trước đây đã quen việc tự mình cắt tóc để tiết kiệm thời gian cho nên cắt rất thuận tay.
"Nguỵ Nhã, lúc trước ngươi là người mẫu sao? Hay là minh tinh điện ảnh?" Lê Diệp Anh vây quanh hỏi, xong lại tự đáp "Không đúng, nếu ngươi là người của công chúng thì ta đã sớm nhận ra rồi."
"Tất nhiên là không phải." Nguỵ Nhã ngừng một lát, nói tiếp "Ta cũng chỉ là một học sinh bình thường." Về phần trở thành nam thần của trường, phú nhị đại này nọ, cậu tự động tỉnh lược. Quá khứ cũng chỉ là quá khứ, hiện tại cùng tương lai mới là quan trọng. Hơn nữa, những chuyện trước đây cũng không có gì đáng để khoe. Kết quả sau cùng còn chẳng phải ngu ngốc bị đám người kia phản bội hay sao.
Lê Diệp Anh ngoài mặt gật đầu, trong nội tâm lại nghĩ Nguỵ Nhã thì ra là một người khiêm tốn nha. Hắn nhìn cách Nguỵ Nhã đi đứng, uống nước, cử chỉ vừa ưu nhã đẹp mắt lại còn ổn trọng, nói không phải người có gia thế hiển hách thì ai mà tin.
Kì thực loại khí chất trên người cũng không phải Nguỵ thiếu gia bẩm sinh đã có, mà là do Nguỵ tướng quân đem đến. Dù là phú nhị đại thì Nguỵ thiếu gia bản chất vẫn là người ôn nhu dễ gần, lại hiếm khi tiếp xúc với giới cao tầng, quá trình trưởng thành lại phi thường thuận lợi, cho nên tại mạt thế mới có thể thiên chân đến mức bị người khác lợi dụng như vậy. Vì thế mà như Chu Lệ Uyên từng nhận xét, loại khí chất của kẻ thượng vị không có khả năng xuất hiện trên người cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM)(Mạt thế) Mau mau thu lão công vào túi nhanh!
RomanceTác giả: Nhi Shiki Thể loại: Đam mỹ, 1x1, hiện đại, mạt thế, thiên tai, trọng sinh, kiếp trước kiếp này, dị tộc, mỹ công x mỹ thụ, cường cường, bánh bao, thụ sủng công, song khiết, chủ thụ, chủng điền, HE. P/S: Truyện đăng trên wattpad đều là truyện...