5 ▸ TIN XẤU

4.2K 398 145
                                    

"Mẹ đâu ạ?"

Gemini phiên bản thu nhỏ đang ôm trong người chiếc xe ô tô đồ chơi, cái đầu nhỏ ngẩng cao để tầm nhìn có thể với tới gương mặt nghiêm nghị của cha mình. Khi đó, ông mặc vest, bộ trang phục chỉnh tề luôn trói chặt con người ông vào cái khuôn cứng ngắc của sự hoàn mĩ. Gemini luôn sợ cha mình, nhưng niềm mong mỏi muốn gặp mẹ lấn át được nỗi sợ đó. Gemini chưa bao giờ được gặp mẹ trực tiếp ngoài những bức ảnh cha đưa. Cậu muốn gặp mẹ, như bao đứa trẻ khác thường khoe mẹ chúng nó dịu dàng đối xử với chúng nó như thế nào.

"Cha ơi, con muốn gặp mẹ... Cho con gặp được không ạ?"

Cha đẩy Gemini phiên bản thu nhỏ ra khỏi người mình, không có lấy một vốc dịu dàng và quan tâm nào. Ông giở giọng nghiêm khắc, chất giọng luôn khiến Gemini rụt người sợ sệt thành thói quen.

"Không gặp gì hết. Về phòng học bài đi."

"Con... con học xong rồi. Tại sao con không được gặp mẹ ạ? Con đã rất ngoan..." 

Gemini ngập ngừng nói, giọng nghèn nghẹn muốn khóc nấc. Nhưng Gemini rất hiểu cha mình, chỉ cần một giọt nước mắt lăn ra khỏi má thôi, là ngay sau đó sẽ không còn cuộc trò chuyện nào nữa. Gemini cố chớp mắt, để không có giọt lệ nào rơi ra. 

"Tại sao không cho con gặp mẹ vậy, cha...?"

Gemini không bao giờ quên được, âm sắc đanh cằn từ giọng điệu của ông rơi xuống đầu mình, và đôi mắt khinh thường của ông ném tới xuyên qua người hắn chẳng khác gì đang nhìn thấy thứ nào đó rất dơ bẩn. Ông ta gần như không thấy con trai mình, mà chỉ là dựa vào đường nét di truyền của đứa con để nhìn vào kẻ mà ông ta thật sự miệt thị, ghê tởm.

"Vì mẹ mày là Omega, một con điếm."

Omega là gì?

Con điếm là gì?

Gemini đã không hiểu những điều đó cho đến tận sau này, hắn trưởng thành, rời khỏi người cha luôn chấp nhất bởi danh vọng và quyền lực bản thân không thể với tới. Hắn đi tìm người mẹ Omega chưa bao giờ gặp của mình, nhưng cuối cùng, chỉ có thể gặp được cái xác lủng lẳng giữa căn phòng ngăn nắp chứa đựng rất nhiều, rất nhiều bức ảnh, tấm hình của hắn. Từ khi còn nhỏ xíu trong nôi, cho tới khi trưởng thành.

Hắn còn chưa kịp gọi một tiếng mẹ thì bà ấy đã lựa chọn rời đi.

Ôm lấy cơ thể gầy gò lạnh lẽo của bà, hắn không khóc, hắn không hề khóc. Mỗi lần hắn muốn khóc, gương mặt cay nghiệt của người cha luôn hiện hữu trong đầu để ngăn chặn thứ cảm xúc yếu đuối đó. Nhưng cuối cùng, hắn bật khóc nức nở như một đứa trẻ khi nắm chặt trong tay cuốn nhật kí của bà. Nhiều chữ. Rời rạc. Và tuyệt vọng.

Con mình là Alpha. Mình rất vui.

...

Mình không được gặp con, nhưng không sao, thằng bé rất khỏe mạnh và có một cuộc sống tốt hơn khi ở bên cạnh cha nó. Chỉ là, sao thằng bé không được vui nhỉ?

...

Con mình không có nhiều bạn lắm. Hẳn là thằng bé rất cô đơn.

[12 Chòm Sao - ABO] Khúc Ca Tàn ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ