Chương 1

20.8K 773 90
                                    

Nếu như có người hâm mộ nào đấy cẩn thận giữ hết những bài phỏng vấn của BTS V, cô ấy có lẽ sẽ phát hiện ra khoảnh khắc anh đột ngột nói rằng mình thích mùa đông đến mức nào, muốn đắm mình trong cái giá lạnh thấu xương ấy kể cả khi bản thân chỉ ưa ấm áp.

Bởi vì đó là một ngày sau khi anh và người ấy chia tay.

***

Taehyung vẫn còn nhớ mình nhập ngũ ngày hai mươi mốt tháng một, lúc đó anh hai mươi bảy tuổi, thể chất dưới trung bình, đầu vừa cạo vẫn còn không quen cảm giác sờ lên đều chỉ còn gốc tóc. Ngày hôm đó đặc biệt lạnh, mặc quân phục mà cậy mạnh nên không mặc thêm áo ngoài, anh cảm thấy da đầu của mình ê buốt, khắp người từng tế bào như miếng thịt bị vứt vào tủ đá, từng chỗ từng chỗ đều mất hết cảm giác, chỉ có trái tim là nảy liên hồi, vô cùng nhẹ nhõm. Lần đầu tiên anh phát hiện thực ra cảm giác lưu luyến không muốn lên đường lại đến từ vấn đề yêu đương nhiều đến thế. Bởi vì chia tay rồi nên ngược lại cảm thấy rất dứt khoát ra đi.

Con người đều có cơ chế tự phòng vệ riêng, không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần. Có người tìm rượu, có người tìm tình yêu, cũng có người tìm công việc. Trong quân đội tất nhiên không có rượu cùng tình yêu để tìm, Taehyung rốt cuộc chỉ có thể lao đầu vào tập luyện, chăm chỉ hoàn thành gần hai năm tại ngũ này. Cũng may, nơi này cái gì cũng có thể thiếu, nhưng công việc cùng khổ cực thì lại không. Anh phúc lớn được hưởng hết quãng thời gian khó khăn, coi như là bận rộn hồi phục lại tinh thần.

Nhưng đồng thời Taehyung cũng phát hiện ra, tinh thần thì có thể hồi phục, nhưng thứ gì ở đó thì vẫn sẽ luôn ở đó, không xoay chuyển được, càng không xóa bỏ được. Anh phát hiện mình vẫn chờ những cuộc điện thoại từ bên ngoài. Phát hiện bản thân không có dũng cảm để vứt đi bất kỳ món đồ nào đối phương tặng. Thảm hại đến mức trong lòng vẫn luôn mong chờ, đồng thời sợ hãi ngày xuất ngũ.

Người ta nói, thời gian sẽ trôi nhanh khi chúng ta bận rộn. Cũng có người nói, càng lo sợ chuyện gì, nó càng sớm xảy đến. Taehyung lại lần nữa may mắn trúng cả hai, vậy nên gần hai năm tại ngũ của anh trôi qua chỉ như một cái chớp mắt.

Ngày xuất ngũ trời cũng vừa hay chuyển lạnh, đầu anh vẫn trọc lóc, thế nhưng kết hợp với mũ quân đội trông cũng đã khả dĩ hơn rất nhiều. Fan hâm mộ đứng chờ ở bên ngoài không thể dùng từ 'nhiều' để hình dung, khoa trương đến mức các hyung cũng đều đến đón. Thế nhưng lại không thấy đối phương đâu.

Cơ chế tự vệ tình cảm của bản thân lại bắt đầu lên dây cót, Jimin và anh nhập ngũ ở hai nơi khác nhau, vậy nên lúc xuất ngũ fans cùng các thành viên khác sẽ chia nhau đến đón. Taehyung tự lí giải tự hài lòng, vừa chờ mong lại vừa cảm thấy chính mình quá hèn mọn, cuối cùng vẫn ôm một bầu tâm sự trở về kí túc xá.

Trở về buổi chiều hôm ấy nắng đặc biệt lâu tắt, kí túc xá như cũ sáng bừng lên, bừng đến mọi ngóc ngách cũng không nhìn thấy cậu. Mọi người vui vẻ chào mừng anh trở về, Jin hyung vẫn còn không ngớt miệng càu nhàu tại sao ai nhập ngũ cũng béo tốt lên, Jimin thậm chí còn khôi phục được cơ thể sáu mũi hoàn hảo của mình, riêng anh lại trông tiều tụy như thế, xơ xác thế này còn có thể làm người đẹp trai nhất thế giới nữa sao?

KookV | Chậm nửa nhịpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ