Chương 6

4.9K 474 285
                                    




"Nghỉ giải lao năm phút đi mấy đứa."

Taehyung ngồi bệt xuống sàn, lau mồ hôi nơi thái dương đang chảy ròng ròng. Trong gương phản chiếu mái tóc ánh kim vừa được nhuộm ngày hôm qua, mùi thuốc nhuộm vẫn lẩn quẩn nơi cánh mũi. Mồ hôi làm độ xoăn và thuốc nhuộm bị ảnh hưởng chút ít, thậm chí màu bàng bạc còn lan xuống đến tận thái dương anh, hao hao giống như màu kim loại.

Tuần trước bọn họ vừa thu âm xong bài chủ đề và Hoseok cũng đã biên hết vũ đạo cho ca khúc. Lần này comeback là một bài hát với vibe tương đối mạnh mẽ, gần giống với Not Today và ON era, nhưng vẫn phải đảm bảo tính chất nghệ thuật và phong cách tổng thể của nhóm. Vũ đạo vì thế mà trúc trắc phức tạp hơn nhiều, bình thường sức của cả nhóm có thể tập duyệt liên tục trong hai tiếng, nhưng bởi vì động tác quá tốn sức nên cứ hết một tiếng rưỡi lại phải nghỉ một lần. Dù sao những thành viên không trong dance line như Yoongi và Seokjin đã trải qua một thời gian dài không phải tập nhảy, quay lại thực sự cần chút thời gian. Túc tắc trong tuần này mọi người phải tập xong và thu âm nốt những bài b-side trong album.

"Yoongi hyung, PD-nim vừa gọi em với anh đến phòng họp bàn lại một chút về album lần này."

Namjoon cất lại điện thoại vào túi, ra dấu với Yoongi rồi nháy mắt với Hoseok. "Hobie à, cậu chịu khó duyệt lại mà không có tụi tớ nhé. Không thì luyện mấy đoạn solo cũng được, tầm nửa tiếng nữa là tụi tớ quay lại ấy mà."

Nói rồi còn không để đối phương kịp phàn nàn vài câu đã lôi Yoongi đi mất. Cửa vừa đóng lại, Hoseok liền tháo mũ lưỡi trai đang đội nãy giờ ném xuống đất, ngồi bệt xuống mắng mỏ ầm ĩ. "Hừ! Đi mất hai người rồi còn duyệt cái gì nữa chứ! Bộ không chọn giờ tốt hơn để họp bàn được sao?"

Taehyung ở bên cạnh vội vàng dập lửa. "Bỏ đi hyung, dù sao cũng chỉ còn chúng ta ở đây. Không thì giờ chúng ta đi ăn đêm cũng, mặc kệ bọn họ vậy."

Nhưng ý kiến của anh cũng nhanh chóng bị bác bỏ. "Đã hai giờ sáng rồi, còn chỗ ăn đêm nào mở cửa chứ."

Lúc này Jungkook đột nhiên nảy ra sáng kiến, cong cong mắt đề nghị. "Hay chúng ta chơi trốn tìm đi? Như hồi trước, trốn ở trong tầng này?"

"JK, em còn có thể ấu trĩ hơn nữa không?"

Vậy mà dưới sức thuyết phục của Jungkook, bốn người kia rốt cuộc vẫn chấp nhận chơi trốn tìm. Người có tỉ lệ thua cao nhất trong trò oẳn tù tì – Kim Taehyung – hiển nhiên trở thành kẻ đi tìm. Phòng tập trung là phòng tập nhảy, nếu quá mười lăm phút anh còn người nào chưa tìm được người đó sẽ trở về phòng tập, coi như thắng.

Taehyung vuốt mái tóc ướt sũng ra sau đầu, buộc lên thành một chỏm nhỏ. Tóc mái lòa xòa cũng bị anh vén sang một bên, Taehyung chỉnh lại quần áo, bắt đầu công cuộc đi tìm đầy nhàm chán của mình. Anh thậm chí còn tưởng tượng ra được cảnh tìm thấy Jimin sẽ gượng gạo đến mức nào. Tốt nhất là không tìm thấy đi thì hơn.

Thực ra Taehyung tìm kiếm đều là cho có lệ, điểm mấu chốt của từng phòng anh đều không dò qua, dù sao người có tâm tư chơi trốn tìm nhất ở đây chắc là Hoseok, mà Hoseok lẽ dĩ nhiên sẽ trốn rất sâu. Những người còn lại hời hợt trốn gần, anh lại không có mặt mũi nào đi bắt.

KookV | Chậm nửa nhịpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ