Chương 5

5.2K 455 135
                                    




Yoongi nhẹ nhàng nhấc túi nilong đựng đầy bia, bánh gạo và bánh nước lẩu lên bằng một tay, tay còn lại giữ chiếc khăn quàng sắp rơi xuống khỏi cổ Taehyung và quàng thêm vài vòng, hắn chun mũi lại vì lạnh, gần như cấm cảu.

"Em thực sự quyết định như thế sao?"

Taehyung hơi mỉm cười, một mình anh hai tay cầm một túi đồ, vậy mà vẫn được chăm bẵm như em bé. "Nếu như anh cho phép."

"Anh đã nói dù có là chuyện gì cũng sẽ luôn ủng hộ em."

Taehyung ngước mắt lên, nhìn những bông tuyết rơi chầm chậm xuống, đậu lên trán và vành tóc. Đường từ siêu thị về đến kí túc xá dài bốn trăm tám mươi tám bước chân, đây là bước thứ hai trăm ba lăm. Lòng anh hơi chùng xuống, giống như tuyết tan bên vệ đường, nhàn nhạt, lặng lẽ, hầu như không có một âm sắc nào đặc biệt.

"Anh không sợ sao? Quan hệ của anh với Imhwa-ssi không quá xa, chuyện này báo đài vẫn có cách lôi tên Agust D xuống nước."

Hai vai hắn xô lên, Taehyung phỏng đoán nếu không có hai túi nilong nặng trịch kia thì Yoongi đã nhún vai. Hắn nói. "Đã bao nhiêu năm rồi, còn sợ gì chứ."

Trong một khắc nào đó, Taehyung hiểu rằng, đã bao nhiêu năm rồi, không phải là nói mối quan hệ giữa bọn họ và Imhwa đã qua bao năm. Mà là nói, đã đứng ở nơi này bao nhiêu năm rồi, còn phải sợ gì chứ. Hắn đang nói, bọn họ đã sống nơi ao sâu nước cả này gần một thập kỷ rồi, còn có gì lung lay được sao.

"Không phải càng nhiều năm càng đáng sợ hay sao?"

Vệt đỏ trên tay của Taehyung ngày càng rõ rệt, bị lực siết của anh làm ảnh hưởng. "Bởi vì hiểu nên mới càng phải trân trọng."

Yoongi quay sang, hắn đổi túi nilong tay phải sang tay trái, cầu vai nghiêng về một bên, tay phải chạm lên má anh, Taehyung liền bị nhiệt độ ấm nóng đó làm cho giật mình.

"Jungkook vừa về được vài ngày đã thành công tẩy não được em rồi sao?" Hắn không muốn nói, lời của người quan trọng đúng là có sức hút hơn hẳn nhỉ. "Đứa nhóc đó cái đầu đúng là không chứa được gì tốt đẹp mà."

"Em cứ làm những gì em muốn đi. Suga là idol, nhưng Agust D chỉ là một thằng soạn nhạc.  Ai đi bắt bớ một thằng soạn nhạc chứ? Em không làm được V, thì cứ làm Taehyung đi."

Chúng ta đã tiến xa như vậy rồi, em cũng không cần phải khệ nệ vác trên lưng hình tượng V nữa. Thế giới này cho em được bao nhiêu, đều là em tự dùng chính sức mình đánh đổi. Thế giới này không nuông chiều em được, cậu ta không nuông chiều em được, thì vẫn có một Min Yoongi sẵn sàng nuông chiều em.

"Đừng nghĩ xa xôi nữa. Cứ nghĩ là, nếu là ai đó trong Bangtan, em cũng sẽ làm như vậy thôi đúng không?" Yoongi nắm tay anh, hơi ấm lại một lần nữa chạy dọc trong mạch máu. Ánh mắt của hắn quả quyết. "Chỉ cần là người quan trọng đối với em, em đều làm vậy, đúng không?"

Taehyung do dự, cuối cùng gật đầu.

Tuyết rơi không nghỉ, anh thấy Yoongi nheo mắt mỉm cười, "Như vậy là đủ rồi."

Không thẹn với lòng mình là đủ rồi. 

Đếm đi đếm lại, đã về đến trước cửa kí túc xá.


KookV | Chậm nửa nhịpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ