Chương 18

4.8K 470 124
                                    




"Taehyung, bọn anh mang đồ ở kí túc xá đến rồi đây."

Namjoon đẩy cửa bước vào, tay kéo chiếc vali cao ngang bụng của mình, theo ngay sau là Hoseok bê mấy thùng các tông lớn. Taehyung ngồi trên giường bệnh, muốn bước một chân xuống giường để mò về phía hai người anh lớn, thế nhưng lại bị Jimin cản lại, đành phải ngoan ngoãn ngồi một chỗ.

Sau khi nhận được thông báo của bệnh viện, trong tối hôm đó Jungkook đã ngay lập tức đặt vé trở về Seoul, vừa về đến bệnh viện thì Taehyung lăn ra sốt, việc tiến hành điều trị phải dời lại mấy ngày. Bù lại, tiến trình bị chậm trễ giúp các thành viên trong nhóm có đủ thời gian để sắp xếp công việc và gặp anh một ngày cuối cùng trước khi Taehyung tiến nhập điều trị dài kỳ, bọn họ đồng thời hỗ trợ mang vào viện những vật dụng cá nhân mà trước đó Taehyung chưa kịp mang, đúng hơn là chưa từng nghĩ sẽ phải chữa trị lâu đến mức phải mang.

"Vậy là nửa tháng nữa Taehyung sẽ về với chúng ta rồi."

Hoseok đặt thùng các tông xuống một góc của căn phòng, phủi phủi tay. "Em biết thứ đầu tiên anh sẽ cho em coi sau khi em chữa xong là gì không? Là fancam vũ đạo của chúng ta kể từ khi thiếu đi em đấy. Trông nó thực sự trống trải một cách lố bịch."

"Giờ này mà cậu còn nói ba cái chuyện đó à!"

Namjoon đánh bép vào tay đứa bạn cùng tuổi, hắn bước đến bên giường bệnh của Taehyung, kê ghế ngồi xuống, cầm lấy tay anh mà xoa nhẹ. Không rõ vì sao hôm nay anh lại cảm giác ngữ điệu của mọi người khoa trương hơn bình thường, có chút tương đồng với bọn họ của nhiều năm trước. Nhưng đó là chuyện của quá khứ, những năm sau này Hoseok hay Seokjin không còn pha trò để điều tiết không khí nữa, những câu nói đùa cũng theo đó mà vợi bớt đi. Bọn họ đều hiểu rõ nhau, chuyện gì cũng dùng công việc để giải quyết, hơn nữa mối quan hệ giữa bốn người Taehyung không được tốt, nên tình thế càng ngày càng khó xử.

Hiện tại giống như nhìn thấy một mảnh ghép của quá khứ, Taehyung có chút bần thần. Namjoon hít một hơi, dùng giọng điệu chững chạc của người trưởng nhóm, mở lời. "Em đừng nghĩ nhiều, sau khi em khỏi rồi bọn anh sẽ nói công ty cho em thêm thời gian tịnh dưỡng, không ai bắt em phải quay trở về lịch trình cũ quá sớm đâu. Cứ yên tâm điều trị đi, Tae, đừng nghĩ nhiều."

Nói xong, hắn lại choàng tay ôm lấy Taehyung, ôm thật lâu, dường như không có ý định bỏ ra. Không khí xung quanh im lặng đến mức kì quặc, nếu như lúc nãy đặc biệt sôi nổi, vậy hiện tại lại đặc biệt yên tĩnh. Khoảnh khắc Taehyung ngầm đoán ra lí do của mọi chuyện, Namjoon cũng cất lời.

"Bọn anh có thể chờ em rất lâu, vậy nên, đừng rời bỏ bọn anh."

Hóa ra là như vậy. Nếu như có thể nhìn thấy, lúc này Taehyung nhất định sẽ phóng ánh mắt về phía của Yoongi. Nhưng anh chẳng thấy gì, lúng túng mất nửa phút mới thở hắt, nói. "Mọi người đều biết rồi sao."

Lúc này, có tiếng tiếng cửa mở toang, Jimin đẩy Jungkook vào, vốn nghĩ y chỉ làm cho có lệ thôi, thế mà lại đẩy mạnh đến mức Jungkook ngã văng vào thùng các tông, đau đến mức kêu thành tiếng. "Không chỉ biết cậu định rời nhóm, còn biết tên đần này cũng đòi đi theo."

KookV | Chậm nửa nhịpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ