Chương 3

6.4K 567 50
                                    


Jungkook năm mười một tuổi từng gặp tai nạn giao thông, cậu bị một xe máy tông vào khi đang trên đường đến trường. Với thời gian ba tháng tịnh dưỡng trong bệnh viện, không khó để nói rằng đó là chấn thương lớn nhất cả đời của Jungkook.

Nhưng đặc biệt, với nỗi đau của một đứa trẻ, mọi thứ dường như được phóng đại nhiều hơn và Jungkook không ngừng tự hỏi, còn có thể đau hơn nữa không? Mỗi một lần ngã xe hay đứt tay khi nấu ăn, mỗi một lần bị bỏng hay chịu đựng những cơn đau dội lên từ bắp chân sau một tour concert nào đấy, cậu lại nghĩ, còn có thể đau hơn được nữa không?

Jungkook phát hiện ra mình ngày càng chai lì với những nỗi đau lớn nhỏ, và cậu không chắc điều đó có tốt hay không nữa.

Cho đến một ngày, đứng dưới màn tuyết rét căm không thể khiến cậu run lên dù chỉ một chút, trên cây cầu bắc qua dòng sông nhỏ đóng băng, Jungkook dồn hết sức để mỉm cười, dịu dàng nói.

| Chúng ta, chia tay đi. |

Dường như khi ấy, những sợi cơ tim đã đồng loạt đứt gãy. Jungkook quay đầu, ngẩn ngơ cảm nhận trái tim lành lặn và đầy ắp tình cảm của mình vỡ vụn ra, vụn ra cho đến khi bản thân thập thững bước xuống cầu. Ngoảnh đầu lại đằng sau, bóng dáng của đối phương đã khuất lấp sau màn tuyết dày đặc, tim cậu lại chầm chậm nhói lên thêm một lần nữa.

Có lẽ, đó là cảm giác đau đớn nhất mà Jungkook cảm nhận được kể từ khi cậu gặp chấn thương ở tuổi thứ mười ba, và đến mãi sau này, nó vẫn là nỗi đau lớn nhất.

Jungkook cất gọn giày vào tủ đặt bên phải lối đi, mạnh dạn bước vào trong bóng tối. Jimin nói rằng y quên mua một vài thứ và dặn các hyung đi theo mình, bọn họ cố gắng thì thầm nhỏ hết sức dù trông nó lộ liễu đến mức Jungkook không khỏi bật cười. Kể cả khi bữa tiệc bất ngờ này chỉ phục vụ cho công cuộc chống mốc của Bangtan TV sau gần cả năm vắng bóng, thì chừng ấy sự đáng yêu cũng đủ để khiến cậu xúc động chút chút.

Jungkook không bật đèn, nếu như có một người chủ nhà nào đấy ngớ ngẩn đến mức ra ngoài tắt hết đèn nhưng không khóa cửa, đấy không phải Jimin. Cậu thậm chí cảm thấy nghi ngờ khi nhà của y không khóa ba bốn lớp với mã vân tay, quét mắt hay gì đấy tổng hợp. Jungkook cười nhẹ, dò dẫm từng bước một, giả vờ nói to.

"Hyung, em không ngờ là anh lại nghĩ ra trò cổ lỗ sĩ đến mức này. Đây là sáng kiến của ai vậy, Hobie hyung hay Jin hyung thế? Em đề nghị một ý tưởng sáng tạo hơn cho lần tới nha. Hyung đâu rồi?"

Vì thời gian tại ngũ nên giọng aegyo của Jungkook vẫn chưa khôi phục chuẩn lắm, nghe chúng buồn cười đến mức Jungkook phải dừng lại một chút. Thế này thì không ổn rồi, cậu sẽ phải diễn trò trước mặt fan thế nào với cái giọng như nam sinh mới dậy thì này đây?

"Hyung~"

Jungkook gọi thêm một lần nữa, ngay trước khi có đôi tay ôm lấy cậu từ đằng sau.

"Jungkookie."

Cơ thể Jungkook tiếp xúc với nhiệt độ ấm áp của hơi người, trong bóng tối đôi cánh tay vòng qua ôm lấy eo cậu từ phía sau. Cho dù chiều cao tương đương nhưng cảm nhận thế nào cũng thấy vòng ngực kia so với lưng của cậu nhỏ hơn rất nhiều, đường cằm đặt lên vai cậu cũng ngập tràn cảm giác mềm mại tinh xảo.

KookV | Chậm nửa nhịpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ