Chương 22

4.6K 463 116
                                    




Park Jimin và Jeon Jungkook vốn là cùng một kiểu người.

Bọn họ đều là những người trẻ có hoài bão, tuổi trẻ xông pha nơi chiến địa gian dối này để lập nghiệp thành danh. Nhưng đồng thời, bởi vì cùng một kiểu người, nên cũng bị cùng một kiểu người thu hút, cuối cùng lạc lối trong mê trận của chính mình.

Jungkook từng nói: "Yoongi và anh, Taehyung và em, đều không hợp." Năm đó Jimin nghe xong chỉ cười trừ, nói rằng không hợp cũng được, yêu nhau một thời gian tự khắc sẽ thay đổi vì đối phương. Vậy mà còn chưa kịp thay đổi, hai người đã vội vàng buông tay nhau, đến lúc đó Jimin mới hiểu, hai chữ không hợp mà Jungkook có sức nặng lớn hơn y tưởng rất nhiều.

Bốn người bọn họ đều từng là những đứa trẻ đơn giản. Nhưng trong khi hai người lựa chọn con đường gai góc thủ đoạn, Yoongi và Taehyung lại muốn tự do tự tại mà trưởng thành. Hai người thích tranh đấu leo cao, còn bọn họ lại muốn một đời bình an vui vẻ. Mục đích, tam quan, suy nghĩ khác biệt, cuối cùng sẽ dẫn dắt đến đổ vỡ. Cho dù Jungkook có yêu Taehyung đến thiên trường địa cửu, muốn dùng mọi cách để bảo bọc; cho dù Yoongi có để duy nhất một mình Jimin ở trong mắt, thì đến cuối cùng, bọn họ vẫn phải buông tay. Đạo lý này nếu như ban đầu không cố gắng tự mình nuốt xuống, vậy sau này chính là để thời gian và mối quan hệ sâu sắc nhất chứng minh.

Đêm dài lạnh lẽo, Taehyung được đón vào kí túc xá với cả ký tuyết vương đầy trên tóc, trên vai và trên mũi dày. Anh khụt khịt mũi, hỏi về giờ giấc và nói rằng sẽ đi ngủ sớm hôm nay, không đề cập gì đến cuộc gặp với Jungkook, càng không nói đến bộ quần áo của mình đã bị thay ra như thế nào. Năm người kia lẳng lặng nhìn nhau, nhắm mắt cũng có chung một đáp án: Tuyến phòng ngự cuối cùng cũng đã vỡ. Bọn họ mất Jeon Jungkook, và mất cả tâm hồn của Kim Taehyung.

Các hyung nói rằng Jimin nên ở với anh đêm nay, và dĩ nhiên y không từ chối nửa lời. Lúc Jimin thay quần áo, tắm rửa và đi vào phòng, Taehyung đã ngồi cạnh bậu cửa sổ từ lúc nào không đọc sách, không nghịch điện thoại, nhìn vào chậu hoa mới mua ba ngày trước xơ xác không lá không hoa. Jimin chợt nhớ đến chậu anh đào mà Jungkook đặt trong phòng bệnh của Taehyung thời gian trước, cành hoa này là cùng một loại, nhưng bây giờ đã gần tháng mười một, hoa sẽ không thể nở nữa. Trong ánh sáng vàng vọt của đèn phòng, ánh mắt của Taehyung càng mơ hồ không rõ cảm xúc.

Rón rén nằm lên giường, Jimin đặt giữa giường một cái gối ôm. Taehyung có thói quen phải ôm một thứ gì đó khi đi ngủ, nếu không sẽ bám chặt vào người khác. Park Jimin trước nay lại thích ngủ rộng rãi thoải mái, vậy nên giữa hai người lúc nào cũng có một chiếc gối. Lăn gối qua lại gần hai mươi lần, y vẫn chưa lựa được lời để mở đầu câu chuyện.

Thực ra trong thâm tâm, ai nấy đều biết cuộc gặp gỡ này sẽ không có kết quả. Jimin không hiểu tại sao Yoongi lại chấp nhận để Taehyung tự tìm đến tổn thương như vậy, nếu anh ở lại tối hôm nay, có thể vẫn sẽ giữ được một chút hi vọng nào đó dành cho Jungkook. Những cũng có lúc y nghĩ rằng, có thể đó mới chính là điều mà mọi người hướng đến. Bọn họ nửa chờ đợi Jungkook có thể khiến Taehyung buông bỏ cuộc tình này, lại nửa chờ đợi Taehyung có thể thuyết phục Jungkook ở lại. Cuối cùng, có lẽ cả hai đều chẳng thành công.

KookV | Chậm nửa nhịpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ