Chương 17

4.8K 473 168
                                    

"Tôi rất tiếc, nhưng Jungkook-ssi, phương pháp này không khả thi đâu."

Tiếng tay Jungkook đập mạnh lên bàn vang dội phòng làm việc, vị bác sĩ cất tập hồ sơ vào ngăn bàn, chỉnh lại áo blouse thẳng người đứng dậy. Jungkook nghiến răng, trong giây này hoặc giây khác, vị bác sĩ ấy nhận ra đó không phải biểu hiện của một con thú đang gầm gừ đe dọa, mà là sự tuyệt vọng vùng vẫy thì đúng hơn.

"Tại sao?"

Jungkook ngồi sụp xuống, nơi ngực trái không ngừng nhói lên, cậu đưa tay cào cấu lấy nó, muốn cắn nuốt nỗi đau khủng khiếp này, nhưng vô ích. Jungkook không thay đổi được nỗi đau này, giống như cái cách cậu không thể chữa lành được đôi mắt của Taehyung, bất lực và xót xa đến chừng nào. "Giác mạc của tôi có gì không được chứ? Tại sao?"

Cậu giống như hành khất đi trên sa mạc tối tăm, không nhìn thấy đường ra, chỉ cố bám víu vào sự sống le lói. Dù cho có là tia hi vọng cuối cùng cũng không chịu buông ra. "Tôi đảm bảo sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm cho cuộc phẫu thuật này, công ty hay gia đình đều không can thiệp vào được. Tại sao lại không cho phép tôi làm?"

"Vấn đề của Taehyung-ssi là tổn thương vào thần kinh, thay giác mạc không có ý nghĩa gì cả. Chúng tôi đang cố gắng xây dựng một phác đồ điều trị phù hợp với cậu ấy, vậy nên bệnh nhân và người nhà phải kiên nhẫn chờ đợi."

"Chúng tôi đã chờ hơn ba tháng rồi." Giọng nói của cậu gần như run lên. "Anh ấy đã chấp nhận tất cả các loại điều trị mà bệnh viện đưa ra và kiên nhẫn chờ đợi, nhưng chẳng có gì xảy ra cả, nếu còn tiếp tục chờ đợi, anh ấy sẽ không chịu được nữa."

Ngày hôm đó, nghe thấy Taehyung khóc lóc vỡ vụn trong lòng của Yoongi, hai tay rướm máu không ngừng đập mạnh xuống đất, giống như muốn đập vỡ những rào cản ngăn anh khỏi ánh sáng muôn màu của thế giới, để rồi cuối cùng chỉ có thể bất lực chìm vào màn đêm. Jungkook biết đây đã là giới hạn cuối cùng của Taehyung rồi. Sẽ không tồn tại một thế giới nào mà anh chấp nhận trở thành một người khiếm khuyết và tiếp tục đứng trên sân khấu. Sẽ không tồn tại một thế giới nào mà anh có thể để cho fan hâm mộ và các hyung nhìn thấy bộ dạng thế thảm của bản thân. Không, và sẽ không, bởi anh dẫu có yêu thương tất cả đến mức nào, cũng sẽ không chấp nhận một bản thân bất toàn đứng trước mặt bọn họ.

Trong những đêm dài nhìn anh chìm vào giấc ngủ, Jungkook đã ngước lên bầu trời đầy sao, tự hỏi, bản thân vì đâu lại đi đến bước đường này? Sai ở khoảnh khắc cậu đã buông tay anh vào ngày mưa hôm đó sao? Sai ở những lời tàn nhẫn dẫm đạp lên quá khứ khi cậu quay trở lại? Sai vì muốn hẹn hò với anh, rồi lại hủy hoại tình cảm của anh, cuối cùng lại không khiến anh buông tay được, mất đi đôi mắt vì mình?

Khoảnh khắc trước mắt tối sầm sau khi rơi xuống khỏi tháp cao ngày hôm ấy, cậu chỉ kịp nhận ra bản thân được đối phương dịu dàng ôm lấy, máu loang ra, trái tim đau đến không thở được, chỉ có thể không ngừng rơi nước mắt. Muốn ôm anh, muốn cứu anh, muốn bảo bọc anh, nhưng cơ thể dù có làm thế nào cũng không chịu nhúc nhích. Để rồi lần tiếp theo tỉnh lại là ở trong bệnh viện, Jungkook kiệt quệ rồi, nghĩ đến đối phương vì mình nằm trong vũng máu, tâm cậu đã không còn dù chỉ là tàn dư.

KookV | Chậm nửa nhịpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ