Chương 9

5.1K 514 486
                                    

"Jungkook này, chúng ta yêu nhau lâu như vậy rồi, không phải nên lấy gì đó để hứa hẹn sao."

Taehyung nằm trên giường nhìn lên trần nhà, nửa đêm bỗng dưng quay sang cậu ôm ôm nói. Jungkook sớm đã quen với suy nghĩ thất thường của anh, khe khẽ hé mắt, hỏi. "Anh muốn hứa hẹn thế nào."

Ngẫm nghĩ một chút, có lẽ anh đang lôi hết tất cả kiến thức đọc tiểu thuyết tình cảm và xem phim dài tập của mình ra để nghĩ một lời hứa thật kêu, nhưng cuối cùng vẫn không được kết quả gì mấy. Taehyung thở dài lật người, không nghĩ nữa, lầu bầu. "Chỉ là em hay chọc anh như vậy, nhiều lúc không biết là thật hay giả. Nhỡ đâu một ngày em không còn thích anh nữa, nhưng anh lại tưởng em chỉ đùa, như vậy anh sẽ không có mặt mũi nào đâu."

Jungkook cau mày, lời đùa giỡn này của anh đủ khiến cậu không vui, cậu nói. "Em không có loại tương lai đó."

Biết cậu giận rồi, anh liền quay ca cười cầu hòa, chọc chọc má Jungkook. "Hì, em là người thực tế, em cũng biết là tương lai không chắc chắn điều gì mà, không phải sao?"

Jungkook vẫn không chịu trả lời, cậu thực sự giận rồi.

"Được rồi, vậy chúng ta hứa thứ gì đó thật khó thực hiện đi. Như vậy lúc chán nhau sẽ nghĩ tới lời hứa đó mà nản lòng một chút, sẽ khó bỏ nhau hơn đó."

Lời này của anh nói ra trẻ con đến mức nào, nhưng Jungkook cũng chỉ xem là anh đang khó ngủ nên quấy nhiễu, cũng không phản bác. Cậu hơi nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút, lại mở ra. Jungkook xoay người nhìn vào mắt anh, cậu nói. "Vậy hứa đi. Nếu như em không còn thích anh nữa, muốn chia tay, em sẽ hẹn anh, sau đó không đến. Hoặc có đến, thì em sẽ nói 'em không thích anh nữa'."

Taehyung lập tức cười toe. "Cái này em chắc chắn làm không được nha. Trước giờ đều là anh đến muộn, Jungkookie đã bao giờ để anh chờ đâu chứ."

Cậu nhún vai. "Dù sao em cũng sẽ không thực hiện." Cậu sáp lại gần Taehyung, hơi nhích vai ôm ôm anh. "Được rồi, tới anh, anh sẽ hứa gì?"

Vẫn là lựa trong hằng hà sa số mấy câu ngôn tình sến rện kia một tình huống gì đó thật là oách, Taehyung nghĩ đến chán, vừa nghĩ vừa bóp bóp má cậu, hai cái bánh bao phồng lên dễ thương muốn chết. Cuối cùng cũng nghĩ ra, Taehyung cười toe toét, nói. "Vậy anh sẽ hứa, khi nào không còn thích em nữa, sẽ tát em một cái, rồi nói là 'anh từ bỏ rồi'. Thế nào thế nào, có lãng mạn không? Lãng mạn đúng không?"

Anh phấn khích như vậy quá đáng yêu, Jungkook liền ôm anh vào lòng, xoa xoa mái tóc nâu mềm, dịu giọng. "Lãng mạn. Vậy, đây sẽ là lời hứa của chúng ta. Khi nào anh không còn thích em, em không còn thích anh, chúng ta sẽ nói như đã hẹn, cả hai đều ngầm hiểu, có được không?"

"Được."

Cậu ôm chặt anh, âm thanh nhẹ nhàng như rót mật. "Nhưng mà em mong, ngày đó mãi mãi không đến."

Với cả, anh yêu thích gương mặt của cậu đến mức nào, chắc chắn là xuống tay không nổi rồi.

Taehyung hưởng thụ mùi hương của cậu, cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mê, anh nói nhỏ như muỗi kêu. "Ừ, anh cũng mong là như thế."

KookV | Chậm nửa nhịpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ