Chương 25

4.6K 425 87
                                    




Giao thừa đã gần kề, nhiệt độ duy trì dưới âm mười độ C, ngoài bệnh viện đều là những người đang tấp nập chuẩn bị cho ngày Tết, trong bệnh viện lại chẳng có ai đoái hoài lễ lạt. Jungkook rốt cuộc cũng tỉnh lại, thế nhưng thời gian có ý thức của cậu không nhiều. Đan xen giữa những cơn co thắt tim dữ dội và giấc ngủ triền miên, cậu chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng lờ mờ của các thành viên đến và lui với thức ăn và nhiều lời tâm sự, thậm chí đến gương mặt hay giọng nói của từng người cũng không rõ ràng.

Nhưng có một điều Jungkook biết chắc, rằng Taehyung chưa một lần xuất hiện.

Trong những ngày thời gian tỉnh táo đếm trên đầu ngón tay ấy, Jungkook cố hết sức để nạp nhiều thông tin nhất vào đầu. Nào là sức khỏe của cậu quá yếu, đến mức dù nguy hiểm Jungkook vẫn phải dành ra một tuần hồi sức trước khi đối mặt với ca đại phẫu tiếp theo – ca thứ hai trong vòng nửa tháng sau lần gắp đạn ra khỏi vai trái. Nào là tình hình trên báo chí đã có chút chuyển biến tốt hơn, sau lần xả thân vì nghĩa ấy không ít người bị cậu làm cho cảm động, làn sóng tẩy chay dữ dội nửa tháng trước cũng vì vậy mà thuyên giảm, hợp đồng quảng cáo đã bắt đầu quay lại với nhóm rồi.

Bởi vì Jungkook chẳng nói được nhiều, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm lắng nghe, cậu không thể xuề xòa cười trừ với Namjoon hyung là bản thân đã mặc kệ chuyện danh tiếng rồi. Cũng không thể nói với Hoseok hyung là đừng khóc nhiều như vậy nữa. Và cũng, không thể hỏi rằng, vậy Taehyung đâu rồi?

Cho dù một tuần của cậu chẳng khác nào thực nghiệm cuộc sống của một con búp bê gỗ, Jungkook vẫn có thể tư duy được rất rõ ràng: Bọn họ đều được biết về căn bệnh này của cậu, chỉ hạn chế tối đa những nội dung khiến cậu phiền lòng, trong đó bao gồm cả Taehyung.

Thốt nhiên phương pháp này chẳng mang lại hiệu quả nào khả quan cho lắm. Jungkook – với tình hình bản chất đã vô cùng tồi tệ, thường xuyên hôn mê và lên cơn co giật – giờ lại thêm một chứng biếng ăn, dần dần rúc mình vào những giấc ngủ dài không dậy được nữa. Trong một khoảnh khắc nào đó, Jungkook nghĩ mình đã luôn muốn cố gắng, chỉ đơn giản là căn nguyên của mọi thứ, trái tim này – phát hiện ra rằng cậu đã không thể nhìn thấy được người quan trọng nhất khi tỉnh giấc – nên quyết định ngủ say.

Ngày thứ năm trong quá trình hồi sức cấp cứu, bố mẹ Jeon bắt chuyến bay lúc năm giờ sáng lên Seoul, đi bốn mươi lăm phút taxi đến bệnh viện, chỉ để nhìn thấy con mình sống dở chết dở.

Jungkook tỉnh dậy lúc năm giờ chiều, cậu thấy lờ mờ bóng dáng quen thuộc, tâm trí lẫn tầm nhìn đều hạn chế, chỉ có thể huơ bàn tay trong không trung kiếm tìm sự đáp trả. Mẹ Jeon lúc này đã khóc rạc cả người, hai tay nắm chặt lấy tay của Jungkook, dường như siết lấy, sợ rằng buông ra cậu liền bỏ đi.

"Hi sinh mạng sống của mình vì người khác, anh hùng quá nhỉ?"

Giờ phút này đã khóc không thành tiếng vẫn ra vẻ cứng miệng, dáng vẻ này của mẹ Jeon thật giống với Jungkook.

Kỳ thực Jungkook nghe chữ được chữ mất, nhưng vẫn rất rõ ràng tiếng mẹ đang mắng mình, cơ miệng đã rất lâu không được hoạt động chỉ có thể bập bẹ lên tiếng.

KookV | Chậm nửa nhịpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ