Chương 14

5.3K 529 200
                                    




Thêm một tuần trôi qua, ý thức của Taehyung dần dần hồi phục, cũng cảm giác được có người xung quanh, biết biểu đạt muốn cái gì, không muốn cái gì. Bởi vì trong tâm trí vẫn chưa nhận thức được mình không còn nhìn thấy được nữa, vậy nên đối với việc xung quanh lúc nào cũng là bóng đêm, Taehyung rất sợ hãi. Ba người bọn họ thay phiên nhau trông anh 24/7, không lúc nào được để Taehyung ở một mình, nếu như anh không cảm thấy có người bên cạnh, sáng hôm sau tâm trạng sẽ cực kỳ bất ổn, còn có thể co giật.

Thời gian này Jungkook đã đi diễn trở lại, nhưng lịch trình vẫn còn rất hạn chế để tránh ảnh hưởng đến các vết thương, cậu mỗi khi không có lịch trình đêm sẽ vào viện ngủ, cái giường xếp được kê cho ba người bọn họ thay phiên, đến buổi sáng thì cất vào trong tủ. Tuần trước Jungkook mang một cái đèn bàn vào để ở đầu giường của anh, bác sĩ nói rằng thị lực của Taehyung chưa mất hoàn toàn, vẫn nhìn được mờ mờ, có thể cảm nhận ánh sáng, dù thực sự không nhiều cho lắm. Còn nữa, phải luôn tương tác nói chuyện, thính lực của Taehyung bị ảnh hưởng nhẹ hơn thị lực, hầu như vẫn nghe thấy, nói chuyện sẽ giúp anh bớt cảm giác thiếu an toàn trong lòng.

Mười giờ khuya, Jungkook bật đèn ngủ, ngồi đọc một quyển sách lấy được từ trên kệ của Taehyung, đọc to cho anh nghe. Taehyung ngờ nghệch ngồi trên giường, ánh mắt vô thần nhìn về phía trước, không có vẻ gì cảm nhận được lời cậu nói. Một tay của anh nắm chặt kẹp sách, một tay cầm lấy tay cậu. Dường như trong thế giới nhỏ bé của Taehyung lúc này, nắm tay là phương thức tốt nhất để cảm nhận và níu giữ sự tồn tại của những người xung quanh, xúc cảm ấm áp truyền từ tay của đối phương khiến anh cảm thấy an tâm phần nào.

"Hôm nay đọc đến đây thôi, mình đi ngủ nào anh."

Jungkook cẩn thận gấp sách lại đặt lên bàn, nằm xuống tắt đèn ngủ. Giường xếp của cậu thấp hơn giường bệnh của Taehyung độ năm phân, vậy nên tay trái để nắm lấy tay anh ở trên giường cũng có chút khó khăn. Không rõ vì sao hôm nay Taehyung cứ thất thần, biểu tình không được vui vẻ như mọi ngày, nằm xuống cũng không thấy anh nhắm mắt chịu ngủ.

Bên ngoài trời mưa càng ngày càng to, đây là đợt mưa dài nhất ở Seoul, kéo dài suốt một tuần không dừng lại. Lúc này sấm chớp nổ ra, Taehyung sợ đến co người lại, hốc mắt lại tràn nước, run rẩy không biết phải bấu víu vào đâu. Jungkook cảm nhận được điều đó, cậu học Jimin xoa xoa tóc anh, nhưng xoa thế nào cũng không khiến Taehyung bớt lo lắng. Người anh co lại càng ngày càng nhỏ, thân thể vốn gầy gò đơn độc trên giường bệnh nay lại càng lộ rõ tiều tụy. Rốt cuộc, Jungkook không còn cách nào khác, chỉ có thể lên giường bệnh nằm, ôm Taehyung vào lòng.

Taehyung cảm nhận được nơi an toàn ấm áp liền nhanh chóng rúc vào, bao nhiêu sợ hãi mệt mỏi rốt cuộc cũng tan đi, anh khe khẽ nhắm mắt, cuối cùng chìm vào giấc ngủ. Cơ thể vẫn theo quán tính run nhè nhẹ, mái tóc mềm mại vừa được gội lại sáng nay nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi của Jungkook, cậu hơi chau mày, cố gắng xua đi cảm giác trái tim vừa chệch nhịp trong lồng ngực, đẩy bản thân vào giấc ngủ.

Ngay lúc này, anh khỏe lại là điều Jungkook mong mỏi nhiều nhất. Cậu chỉ cần chuyên tâm chăm sóc anh, nhìn thấy anh dần dần vui vẻ trở lại, đối với Jungkook đã là điều quý giá. Nhưng suy nghĩ khác, nếu có thể liền sẽ coi như không tồn tại.

KookV | Chậm nửa nhịpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ