Chương 24

4.6K 413 161
                                    

Sáu giờ chiều, nắng ngả màu hiu hắt lên gương mặt ngẩn ngơ của người đàn ông trẻ, Taehyung nghe đâu đây văng vẳng lời bài hát lặp đi lặp lại giống như thoi đưa, chầm chậm tan ra trong không gian đặc quánh.

There was a time when I was alone

Nowhere to go and no place to call home

My only friend was the man in the moon

And even sometimes he would go away, too

Then one night, as I closed my eyes

I saw a shadow flying high

He came to me with the sweetest smile

Told me he wanted to talk for awhile

He said, "Peter Pan, that's what they call me

I promise that you'll never be lonely,"

and ever since that day...

Cửa phòng chờ bệnh viện mở ra, Taehyung thoáng thấy đôi giày tây bóng bẩy lướt đi trên mặt sàn tiến về phía mình. Anh không ngẩng đầu, tận đến khi đối phương ngồi xuống bên cạnh, cất giọng nói vốn dĩ từng vô cùng lạnh nhạt.

"Anh đã biết mọi chuyện."

Taehyung khẽ gật đầu như là đáp lại. Khi mà Namjoon là người kí thủ tục nhập viện và Hoseok vẫn đang trực ngoài phòng cấp cứu, thì việc đối phương biết là chuyện quá sức bình thường. Ngay lúc này anh cũng chẳng còn tâm trí để để tâm đến điều đó, nhưng ấy là trước khi Seokjin nói nốt câu còn lại.

"Anh là người đã gửi tin nhắn đó."

Taehyung quay sang, ánh mắt xoáy sâu vào gương mặt của Seokjin. Y biết ánh mắt này có ý gì. Y biết rõ. Nếu ngày hôm nay Taehyung không xuất hiện ở sân bay, sasaengfan kia không kích động như vậy, Jungkook cũng bớt đi một mối lo, rất có thể cậu sẽ không phải nằm trong phòng cấp cứu như thế kia. Nằm trong phòng cấp cứu, với sinh mệnh ngày càng lìa xa.

Taehyung hít sâu, cố ngăn không cho những khớp ngón tay run lên từng hồi, khóe miệng khẽ kéo ra đầy nhọc nhằn, lại chỉ nói được một chữ. "Tại sao?"

Với tất cả sự phẫn hận, Taehyung vẫn chẳng thể hiểu nổi tâm tư của người đàn ông này. Khi thì y bênh vực cho Jimin, khi lại tỏ ra quan tâm đến Jungkook, thế nhưng lúc nào cũng cố gắng lùi lại đứng ở trung lập, để rồi cuối cùng đẩy cậu vào kết cục như thế này.

"Vì muốn tôi cảm thấy đau khổ, cảm thấy tội lỗi, anh sẵn sàng làm chuyện này sao? Anh muốn tôi cảm thấy rằng, tôi chính là nguyên nhân Jungkook thân bại danh liệt, tôi chính là đã không nghe lời anh nói, biết vị trí mình ở đâu, anh muốn tôi đau khổ, nên mới làm chuyện này sao?"

Những lời này kỳ thực không hoàn toàn xuất phát từ suy nghĩ của Taehyung, anh biết mình chẳng có tư cách nào để chỉ trích Seokjin. Người khiến Jungkook mất đi sự nghiệp quả thật là anh, người khiến Jungkook nhận thay một phát đạn cũng là anh. Trên đời này, anh chính là người không có tư cách nói chuyện này nhất. Chỉ là trong lòng đang quá hoảng loạn, từng cơ tim của Taehyung đều như muốn cùng lúc đứt gãy bằng hết, nên mới tìm cách vùng vẫy phát tiết ra.

KookV | Chậm nửa nhịpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ