Chương 12

5.6K 540 294
                                    






"Jimin, sau này nếu hai người có cưới nhau, nhất định phải cưới cùng một ngày với tụi này đấy nhé!"

Jimin nằm trong dưới sàn phòng tập, thở hổn hển, y quay sang Taehyung mồ hôi mồ kê nhễ nhại đang cười với mình, ánh mắt có chút ngây thơ, không nhịn nổi liền xoa xoa tóc anh. "Hàn Quốc không chấp nhận kết hôn đồng giới, đừng có mà ngốc nữa."

"Hàn Quốc không chấp nhận thì đi ra nước ngoài đăng ký kết hôn, sợ gì chứ?" Taehyung làu bàu, tay chân dù rã rời vẫn quăng qua quăng lại không thôi. "Chúng ta cũng không thể làm nghề này cả đời. Đến lúc ba mươi, bốn mươi tuổi, không hát nữa, nhất định phải ra nước ngoài tổ chức một đám cưới thật lớn. Như vậy mới đáng cho thời gian qua cực khổ giấu giếm."

Jimin xoay người qua, mặt đối mặt với anh. Y mỉm cười, nụ cười vô cùng dịu dàng, hai mắt cong lại giống như cây cầu nhỏ. "Tớ đây không dám đặt niềm tin lớn như TaeTae cậu đâu. Chắc gì đã yêu nhau được đến lúc đấy."

Sau này nghĩ lại, Taehyung vẫn luôn cảm thấy Jimin lúc nào cũng có điểm điềm đạm hơn mình, cũng thực tế hơn mình, lời y nói rốt cuộc đều đúng, bọn họ không ai ở lại bảy năm trước nắm tay nhau nữa. Anh hơi suy nghĩ một chút, nhìn lên trần phòng tập ngoài ánh đèn sáng chói ra chẳng còn gì, hơn hai chục mét vuông nhỏ bé gông bọn họ lại khỏi thế giới bên ngoài, thật nhiều thật nhiều năm vẫn chưa được sống cuộc sống của một con người bình thường.

"Cũng có thể lắm. Jungkook được nhiều người yêu thích như vậy, có thể em ấy tương lai sẽ không còn thích tớ nữa." Anh quay sang, gách đầu lên tay. "Nhưng Jimin nhất định vẫn sẽ luôn ở bên tớ, không phải sao? Vậy chúng ta chắc chắn phải kết hôn cùng một ngày, ở cùng một địa điểm. Sau này cũng sẽ dọn về sống ở cạnh nhà nhau, ngày ngày làm đôi bạn già. Tớ đứng ở cửa sổ bên này, vẫy cậu ở cửa sổ bên kia, hai người đứng uống cà phê, không, cà phê rất đắng, uống coca thôi, đứng ngắm bầu trời đầy sao."

"Cậu mơ quá đẹp rồi."

Jimin ngồi dậy, với tay lấy chai nước đặt bên cạnh. "Không phải cậu cũng bắt Jungkook hứa ba cái thứ linh tinh này đấy chứ?"

"Đương nhiên rồi, tớ bắt em ấy hứa nhiều lắm." Taehyung ôm eo y, vui vẻ cọ cọ. "Bởi vì hai người là người quan trọng của tớ, nên phải ràng buộc thật nhiều, hai người mới không rời bỏ tớ."

Một câu này thu được tiếng cười lớn của Jimin, má anh bị y véo phát đau, lăn qua lăn lại. "Đồ ngốc. Bọn tớ nhất định sẽ không rời bỏ cậu đâu."

"Được rồi, không quản chúng ta cách xa bao nhiêu, nhất định Park Jimin và Kim Taehyung sẽ cưới cùng một ngày, ở chung một khu, làm đôi bạn già cả đời vẫy nhau qua cửa sổ. Có được không?"

Taehyung không ngại bị véo đau, lại lăn vào ôm ôm y thêm một lúc nữa, hạnh phúc nói. "Được."

Thời gian vô tình, lòng người phai nhạt, ngoảnh đầu lại, Park Jimin phát hiện ra, hóa ra mình đã thất hứa nhiều lần như vậy, hóa ra y không còn là cậu thiếu niên trẻ cong mắt cười hối hả chạy về phía trước. Hóa ra, y đã bỏ xa một Kim Taehyung của ngày xưa, đứng ở trong bóng cây của buổi trưa hè năm ấy, lặng lẽ chờ đợi mình.


KookV | Chậm nửa nhịpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ