Yoongi là một người có lối sống cẩu thả điển hình.
Thời gian tạm bợ kéo dài trong những năm làm thực tập sinh khiến hắn không biết cách trân quý bản thân mình, ngủ đủ giấc làm gì khi có thể làm việc, ăn đủ bữa làm gì khi tiền đó còn phải dành đi xe, tuổi trẻ thứ thiếu nhất chính là thời gian, bỏ chút sức khỏe ra để đổi lại vinh quang là điều mà thế hệ này nên làm.
Nhiều năm về sau quay lại lối sống cẩu thả đó, Min Yoongi có đôi chút không quen. Cơ thể đã quen ăn no ngủ đủ chịu dày vò liền dễ dàng sinh bệnh. Hắn ngoài miệng chê Jungkook quỷ ốm vặt, thế nhưng tần suất đổ bệnh cũng chẳng kém ai, mà đổ bệnh cũng không biết làm gì, chỉ có thể chuyển từ ngồi studio viết nhạc sang nằm giường viết nhạc, bệnh nặng càng thêm nặng.
Có những ngày đông lạnh đến cắt da cắt thịt, trong căn hộ riêng từng nhỏ vài chục mét vuông giờ đã rộng đến trống trải hơi người, hắn nằm trên giường đếm những bước chân qua lại của Taehyung, bắt lấy bàn tay lạnh cóng của anh chỉ để phát hiện ra nhiệt độ chênh lệch lớn đến chừng nào.
Hai người bọn họ là những người cùng chung bệnh, nương tựa lấy nhau qua ngày. Khi một trong hai người hoen đỏ mi mắt, sẽ tự tìm thấy niềm an ủi trong bòng dáng đối phương. Thật gần mà cũng thật xa. Thật quen mà cũng thật lạ.
Hắn hỏi. "Chúng ta còn có thể quay lại được không?"
Câu hỏi hoang đường cỡ này trước nay đều chỉ dành cho những người ngây thơ như Taehyung, nhưng kẻ thực tế cũng có lúc yếu lòng, cho dù biết không thể vẫn cố chấp tự vấn. Taehyung khẽ mỉm cười, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng của bàn tay hắn chạm lên da thịt mình, chạm sâu hơn nữa cũng không thể tan đi băng lạnh.
"Không thể, chúng ta đều không thể."
Seoul đất chật người đông, vậy mà bọn họ đi một chặng đường dài, vẫn chẳng tìm được đúng người dành cho mình.
Khi Taehyung tỉnh dậy, ngày cũng như đêm, chỉ có một quầng sáng mờ mờ không tối hẳn, dù chẳng biết là mấy giờ, nhưng anh có thể đoán được hiện tại không phải là buổi đêm. Anh lập cập tìm điện thoại đặt ở trên bàn, mở khóa vân tay, sau đó hỏi Siri mấy giờ. Tám giờ sáng. Lại hỏi hôm nay là thứ mấy. Thứ tư.
Vẫn chưa đến giờ Jimin và Yoongi vào thăm viện, Taehyung cố gắng mò đường vào trong toilet, muốn làm vệ sinh cá nhân một chút. Bởi vì anh là bệnh nhân đặc biệt, không tiện hoạt động một mình, vậy nên bọn họ có thuê một điều dưỡng có thể giúp đỡ Taehyung từ những chuyện nhỏ nhặt nhất như thay quần áo hay đánh răng rửa mặt. Nhưng anh không thích phụ thuộc vào người khác, vậy nên vẫn thường xuyên lén lút tự làm mọi thứ một mình.
Taehyung huơ rất nhẹ vào xung quanh, lần trước anh lỡ làm vỡ chai dầu tắm ở trong nhà vệ sinh, kết quả bị mảnh sành găm vào chân, bị bác sĩ mắng cho một trận, đồ dùng trong phòng đều bị thay bằng đồ nhựa hết rồi. Không quá khó để lấy được bàn chải và kem đánh răng, anh mất khoảng mười phút đồng hồ cho công việc vệ sinh cá nhân đơn giản này.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Chậm nửa nhịp
RomanceCâu chuyện của chúng ta giống như cuốn tiểu thuyết sớm đã đến hồi kết, mà anh lại là một độc giả quá mức cuồng nhiệt, không ngừng chắp vá thêm phụ chương. bookcover designed by flower flower flower @psycho9597. Title: Chậm nửa nhịp Category: Real l...