Chương 7

4.9K 476 298
                                    


[Cảm ơn em đã giúp anh, sau này có gì nhờ cậy vào em cả.]

Taehyung lén lút chĩa ốp điện thoại về phía Jungkook, đọc tin nhắn của Choi Imhwa xong, hai tay cầm điện thoại hết nửa ngày cũng không biết nên nhắn trả thế nào. Tiếng động cơ trong xe chạy êm ả, Jungkook ngồi ở ghế lái chuyên chú nhìn đường, không để ý có người sau lưng mình làm trò thậm thụt.

Dù rằng Namjoon hyung đã nói trước mắt sẽ không đề cập đến vấn đề ra album collab nữa, nhưng anh ngầm hiểu đối phương đã nhượng bộ một bước rồi. Seokjin tuy không muốn thế cục bị đẩy đến bước này, nhưng không phải Jimin cũng đồng tình rồi sao? Bighit hiện tại quản không tới được chuyện này nữa rồi, phỏng chừng tuần sau sẽ làm một cuộc họp báo nho nhỏ.

Vốn nghĩ ban đầu một album collab của anh và Yoongi sẽ không đủ độ nhận diện, nhưng bây giờ Jimin và Jungkook nhập cuộc, tuy không khiến anh vui vẻ là bao, nhưng miễn cưỡng cũng có thể coi là đạt được mục đích. Nếu scandal của Choi Imhwa có thể thuận lợi chìm xuống, cho dù tẩy trắng không được, nhưng không đến nỗi mất cả sự nghiệp đã là tốt rồi.

Taehyung mải mê suy nghĩ, không để ý đến xe hơi đã dừng ở trước tòa nhà của bọn họ. Jungkook tháo dây an toàn, chồm người chắn trước mặt anh, ánh đèn hắt vào cho thấy cậu đang cười tươi rói, giọng nói đầy từ tính lại vang lên. "Trước hết nói một chút, chúng ta quay lại mối quan hệ kia, một vài thứ cũng phải đóng cho giống nhỉ. TaeTae hyung, anh đi với em đừng chú ý điện thoại nữa được không?"

Taehyung bị giọng nói của cậu làm cho giật mình, vội vàng giấu điện thoại ra sau lưng. Những lời này của Jungkook thành công khiến anh choáng váng, chứng minh đề nghị hẹn hò ban nãy ở công ty của cậu không phải là nói dối. Jungkook thực sự muốn hẹn hò với anh một lần nữa, điều này khiến Taehyung cực kỳ lo sợ. Người còn tình cảm rõ ràng chỉ có anh, dấn thân vào cho dù không biết tiếp theo sẽ là gì, nhưng quá nửa chỉ đem thiệt về mình. Nhưng nếu không anh cũng chẳng thể bước qua được, Taehyung rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết phải chạy đi đâu.

Chạy không được vậy trước hết là đừng chạy, thỏa hiệp một chút. Anh nhìn hai bên đường tuy vắng vẻ, nhưng trong lòng liền không nhịn được lo sợ một phen, nói. "Ở đây nhiều camera an ninh, tư thế này của em...dễ gây hiểu lầm. Em lùi ra một chút, anh xuống ngay đây."

Thế nhưng Jungkook một centimet cũng không dịch ra. Cậu duy trì nụ cười dường như không bao giờ tháo được xuống của mình, ghé sát thùy tai của anh nhẹ nhàng đặt môi lên, thổi khí vào, máu nóng lập tức dồn hết lên mặt của Taehyung. "Sao? Không phải mấy ngày trước anh chủ động lắm sao? Bây giờ lại giả bộ thỏ con sợ sệt? Anh thích chơi kiểu này sao? Jungkookie miễn cưỡng cũng vẫn chiều được với anh nha."

Taehyung cố gắng trấn tĩnh, cao giọng. "Anh không chơi đùa– ưm!"

Hành động sau đó của Jungkook thực sự khiến anh sững sờ. Cậu như vậy ép xuống, cuối cùng gắt gao hôn môi anh, nụ hôn mang tính xâm lược nhanh chóng càn quét khoang miệng của Taehyung, dường như không cho anh ngay một giây để thở. Jungkook cứ như vậy càng ép càng chặt, hôn đến mức anh không còn dưỡng khí.

KookV | Chậm nửa nhịpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ