Chương 13

5.4K 532 214
                                    

Có rất nhiều lúc Jungkook không xác định được ưu điểm của việc làm em út của nhóm, cũng có nhiều lúc Jungkook có thể nhìn thấy rất rõ. Ví như khi toàn bộ cục diện đang xoay chuyển đảo điên, bên ngoài các hyung lớn đều đang phải vất vả ứng biến với công ty, với bao nhiêu hợp đồng bao nhiêu quảng cáo, cậu lại có thể ở đây dựa vào cái mặt sưng húp này, cùng với địa vị em út, chăm sóc Taehyung mỗi ngày. Ví như trên twitter fan lẫn nonfan đều không ngừng chửi bới Jeon Jungkook vì bất cẩn mà gây tai nạn cho thành viên cùng nhóm, cản trở comeback, phá hủy đội hình gì gì đấy, cậu có thể giả câm giả điếc bỏ sử dụng mạng xã hội, cả ngày loanh quanh trong bệnh viện. Ví như, bọn họ tình nguyện tin rằng bởi vì là em út, nên Taehyung mới sẵn sàng lao người xuống cứu cậu, hứng chịu đủ chấn thương thay cho cậu, chứ không vì bất cứ lý do nào khác.

Mà chỉ có một mình Jungkook biết rằng, bất kể là ai trong Bangtan, Kim Taehyung đều sẽ lao xuống.

Gần một tuần trôi qua, bọn họ bước sang tuần đầu tiên của tháng sáu, anh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng thân thể vẫn sinh ra những cử động nho nhỏ từ tay và mi mắt. Vì vậy nên với danh nghĩa người sẽ dành toàn bộ thời gian chăm sóc cho anh để đồng thời tĩnh dưỡng, Jungkook lại bắt đầu một thói quen mới, ngắm nhìn hàng mi của Taehyung khẽ rung động mỗi ngày, và chờ đợi đến lúc hàng mi ấy mở ra, và anh sẽ tỉnh dậy nhìn vẻ đẹp của tháng sáu.

Sáng sớm ngày thứ sau, Jungkook mang một cành đào đến đặt ở bệ cửa sổ phòng điều dưỡng, nụ đào vẫn còn chưa nở, e ấp dưới nắng mai nhỏ như đầu ngón tay cái. Bởi vì hoa đào nở tháng năm, hiện tại đã là cuối mùa, khó khăn lắm mới tìm được một cành còn chưa nở, Jungkook xin xỏ với bác bán hàng hoa suốt nửa tiếng đồng hồ mới mua được về. Jungkook nhẩm tính một chút, cậu định đợi đến khi nào anh tỉnh dậy, nhìn thấy anh đào nở vào đúng độ rực rỡ nhất, khẳng định sẽ vui vẻ nhoẻn miệng cười.

Từ thói quen chờ đợi chăm sóc anh, Jungkook lại có thêm thói quen chăm hoa, đọc sách. Sách trên giá ở kí túc xá, khoang của Taehyung đều bị Jungkook lấy xuống hết, cậu đọc một lượt hết tất cả, còn chép lại vào một quyển sổ nhỏ những câu mà mình cảm thấy thích, muốn đợi anh tỉnh dậy ngồi so với anh, xem câu nào cả hai cũng để tâm hay không. Để rồi vào những ngày mưa rào đầu hạ, lòng chùng xuống, Jungkook lại chợt nhớ ra, có một ngày tháng nào đó, cậu từng nói với anh, trưởng thành rồi đừng nên đọc những thứ này nữa. Trưởng thành rồi, hóa ra, Jungkook vẫn luôn ép buộc anh như vậy.

Hối hận giống như đợt rét tháng ba, muộn màng khiến người ta khảng khái, Jungkook không muốn trốn tránh nữa, cậu nghĩ rằng điều đầu tiên mình sẽ làm khi anh mở mắt, là nói xin lỗi, em sai rồi, sau này chúng ta cùng nhau đọc sách, cùng nhau ngắm hoa, có được hay không?

Nhưng đời người lại không giống như đất cát, mưa thấm xuống rồi có thể lại ấm khô. Đời người giống như hồ nước phẳng lặng ở ngoại ô ngày hôm đó, những lời nói ra, những thứ đã làm, ném xuống rồi sẽ không bao giờ thu hồi lại được.

Buổi chiều hôm nụ hoa lần đầu tiên hé mở, Jungkook ngồi ngẩn ngơ bên bục cửa sổ nhìn mưa rào rả rích. Gương mặt của cậu cũng đã gần lành lại, những vết tím thâm đều mờ đi, minh chứng cho thời gian này trôi nhanh đến mức nào, lại cũng trôi chậm đến mức nào.

KookV | Chậm nửa nhịpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ