Chương 2

7.6K 540 137
                                    



"Vậy là tiệc mừng Jungkook trở về sẽ được tổ chức tại nhà của Jimin?"

Taehyung rốt cuộc cũng yên ổn ngồi lại sofa, nhưng nhất quyết không chịu nằm xuống nghỉ ngơi, hắn cũng hết cách, cuối cùng thành ra hai người ngồi một ghế cao một ghế thấp đối thoại. "Vậy rồi em định làm thế nào?"

Taehyung díp mắt lại, lười biếng ngáp một cái. "Cũng không làm thế nào được cả, chỉ có thể chuẩn bị trước một chút, nhắn với Jimin..."

"Nhắn với Jimin?"

"Em ấy sẽ không trả lời đâu."

Phòng của Yoongi trữ rất nhiều cà phê, nhưng hắn trước giờ chưa từng cho anh động vào dù chỉ một ngụm. Hắn nói kiểu sinh hoạt phá hoại sức khỏe này chỉ có mình hắn được phép làm, mỗi lần anh đến đây đều lôi quế ra bắt anh ngửi hết hai phút để lấy lại tỉnh táo.

"Dựa vào quan hệ giữa chúng ta với em ấy hiện giờ, không chừng đến sát ngày Jimin sẽ báo bận rồi bỏ chạy mất."

Nói xong, cả hai đều không nhịn được cùng rơi vào trầm mặc. Nghe ra thì nực cười, nhưng thực tế vốn dĩ là như vậy.

Năm năm, câu chuyện nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng chẳng thể lớn được, rốt cuộc vẫn đủ sức phá hoại đến triệt để mối quan hệ từng vô cùng tốt đẹp giữa ba người bọn họ. Sau cùng, cũng chỉ có những người trong cuộc mới biết đầu đuôi câu chuyện, từ lúc nó khởi phát cho đến khi kết thúc đều như không có một lời minh bạch.

"Dù sao cũng là anh từ bỏ em ấy trước."

Taehyung mím môi, mùi quế nồng nặc xộc lên mũi khiến anh cảm thấy hơi nhức đầu. Không đủ gay gắt để ho khan liên tục, cũng chẳng nhẹ nhàng đến mức không cảm nhận được gì. Phải, giữa bọn họ chính là quan hệ tiến không được, lùi không xong như vậy.

Nếu như có hình ảnh nào vẫn còn rõ ràng tính từ năm năm về trước, đó nhất định là nụ cười vỡ vụn của Jimin ngay sau khi giáng xuống mặt anh một cái bạt tai.

"Hóa ra cậu còn có thể hèn hạ đến mức này."

Hai chữ 'hèn hạ' đó kể ra đến bây giờ vẫn đặc biệt rõ ràng. Lí do Taehyung nhanh chóng nhập ngũ, thực ra anh vẫn luôn biết kể cả có thể nào các hyung cũng sẽ không trước mặt anh đàm ra tiếu vào, nhưng càng như vậy anh càng không có cách khiến cho mối quan hệ của bọn họ lúng túng hơn nữa. Hai người cùng đi nghĩa vụ, Bangtan mới có thể vững vàng chống đỡ qua thời gian xung đột nội bộ căng thẳng nhất.

Sau này nghĩ lại, giấy tất nhiên chẳng gói được lửa, kể cả có là hai năm trôi qua, sau khi trở về bọn họ cũng không thể khôi phục lại bầu không khí tự nhiên của trước đây, có giả vờ đến thế nào cũng không che giấu được sự thật tình cảm của nhóm không được như xưa nữa. Quả nhiên chỉ một năm sau, công ty quyết định chuyển hướng phát triển, từng người từng người một lần lượt solo.

Sau cùng anh vẫn cảm thấy có lẽ quyết định khi đó của công ty cũng có phần đúng, Jimin kể từ khi solo lên như diều gặp gió, hào quang không phải bon chen với ai càng được dịp tỏa phát mạnh mẽ hơn. Y đi theo con đường solo idol không hề trúc trắc như nghề diễn của anh, đến hiện tại đã thực sự có chỗ đứng riêng trong giới.

KookV | Chậm nửa nhịpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ