Chương 8

4.6K 474 278
                                    


Những ngày này ở Jeju, thời tiết dần ấm lên, bọn họ ấn định sẽ quay tập Run mới vào Chủ nhật ở bãi biển Pyoseon, và mọi người đều được nhận kịch bản để tập dượt một chút cho đến lúc đó.

Bởi vì Taehyung đã xin phép hạn chế fan-service với Jungkook, lần chia nhóm này anh sẽ cùng đội với Yoongi và Jimin. Nửa đầu buổi quay diễn ra hoàn toàn suôn sẻ, mọi người đều tích cực làm nhiệm vụ, ngay cả Jimin cũng phối hợp vô cùng, so với ở công ty luyện vũ đạo và theo dõi chế độ ăn kiêng thì những trò chơi như thế này thoải mái hơn nhiều.

Nắng chiếu xuống mặt biển lấp lánh, Taehyung ngồi ở trên cát, duỗi chân vừa chạm đến chỗ sóng đánh vào, anh bật camera cá nhân và nói lời chào với người hâm mộ sẽ được xem trong vài tuần nữa. Taehyung ngáp dài, gần như là tận hưởng loại cảm giác này. Thành thực mà nói, những ngày ở Jeju khiến tâm trí anh được thanh tĩnh rất nhiều, có lẽ vì khí hậu ở đây ấm áp hơn Seoul, khiến Taehyung hoài niệm về mùa hè của nhiều năm trước, cũng có thể bởi vì ở đây có tiếng sóng biển dịu dàng. Dẫu sao, mỗi một ngày lấy lí do ra ngoài đi dạo mua sắm để không đối mặt với Jungkook, đối với anh chính là điều dễ chịu nhất.

Trò chơi hẹn hò của hai người vẫn diễn ra, dù anh nghĩ mình sẽ cố gắng kết thúc nó nhanh nhất có thể. Đây là trò chơi một chiều, anh không cảm thấy mình được lợi lộc gì ngoài đau khổ nhận ra rằng cậu đã hết tình cảm, vậy nên dù có thể kéo dài vài tháng, Taehyung muốn nó kết thúc ở đây, trong thời gian đi Jeju này.

Taehyung không chắc mình đang nói gì vào camera. Chuyện đời thường, vài bài tình ca mà anh mới nghe, những thứ đọc được ở trên Weverse, anh nói chỉ để cho người hâm mộ nghe, còn trong đầu lại nghĩ đến những thứ khác. Mắt của anh không nhìn vào camera, thay vào đó dõi theo những đợt sóng ở ngoài xa xô vào bờ cho đến khi bọt tung trắng xóa mũi chân anh. Taehyung để chân trần, đội chiếc mũ rộng vành che khuất tầm mắt.

Jeju. Anh không nghĩ mình sẽ trở lại đây với tình trạng như thế này.

Bảy năm trước, khi Bangtan đang ngày càng nổi lên còn bọn họ thì lén lút nắm tay nhau trong những đêm mệt nhoài, Jungkook hứa với anh sẽ cùng đi Jeju. Lời hứa của những đứa trẻ chưa chịu lớn, móc nối bằng hai ngón út cùng nụ cười đầu môi. Lời hứa lớn bằng trời bằng bể, nhưng đấu không lại với lớp lịch trình dày đặc, với con đường thành danh, cuối cùng chịu chung số phận với hằng hà đính ước để mà rơi vào quên lãng. Mãi đến sau này chia tay rồi, Taehyung cùng đoàn phim đến Jeju, nhưng cảm giác đều không còn như trước. Không còn chờ đợi, không còn ngóng trông, rõ rệt nhất chỉ có nỗi trống trải nơi ngực trái. Từ đó trở đi anh đều tránh không đến nơi này nữa.

"Hyung."

Jungkook nhào đến từ đằng sau, siết chặt lấy anh ở trong lòng. Taehyung giật mình đến mức tắt vội camera, anh hơi cau mày, người đằng sau liền tròn mắt hỏi. "Anh đang quay sao?"

"Ừ, nhưng nhờ em thì đoạn vừa rồi hẳn là bị cắt đi rồi." Taehyung có chút nhụt chí, anh sẽ đẩy việc quay cam cá nhân xuống vài tiếng nữa vậy, dù sao bên chỉnh sửa chắc sẽ chỉ cắt đoạn backhug của hai người thôi, Taehyung cũng không đến nỗi phải quay lại từ đầu.

KookV | Chậm nửa nhịpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ