Chương 3

2.7K 167 5
                                    

Khi Trần Diệc Tâm bưng món ăn cuối cùng lên thì Thiệu An đã ngồi yên vị. Trần Diệc Tâm xơi cơm cho hắn, Thiệu An nhận lấy và nói tiếng cảm ơn.

Trần Diệc Tâm ngồi đối diện hắn, Thiệu An không mở miệng trước nên anh cũng im lặng. Anh nhấc đũa bằng tay trái, Thiệu An nhìn ngón áp úp trắng nõn và thon dài của anh, và tiếp tục nhìn theo nó khi anh rụt tay về.

Tay anh đeo một chiếc nhẫn trơn bằng bạc.

"Của anh em để trong phòng ngủ ấy." Trần Diệc Tâm gác đũa rồi khẽ hỏi, "Em lấy cho anh nhé?"

Thiệu An không hề nghĩ ngợi, "Ừ."

Trần Diệc Tâm cười với vẻ thoáng ngượng ngùng, có lẽ anh cho rằng Thiệu An hơi căng thẳng quá. Anh vào phòng và trở ra rất nhanh, sau đó anh lại ngồi đối diện Thiệu An và chìa nhẫn cho hắn.

Cũng là một chiếc nhẫn bạc, khác ở chỗ nó được buộc thêm một sợi dây đỏ đã hơi xù chỉ, hẳn là do đã chạm lên nhiều lần. Nhưng cảm nhận chung là nó quá đơn giản.

Cầm chiếc nhẫn trong tay Thiệu An mới để ý thấy mặt trong chiếc nhẫn có khắc chữ, ban đầu hắn tưởng là ghép tên của hai người, không ngờ lại là mấy con số và một dòng chữ tiếng Anh-

05.17 AND ALWAYS

Hắn tháo dây đỏ rồi đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của mình, không rộng không chật, hoàn toàn vừa khít.

Trần Diệc Tâm khẽ hếch cằm và cụp mắt nhìn ngón tay đeo nhẫn của hắn, "Anh mà còn không trở lại là sẽ bỏ lỡ ngày kỷ niệm mất thôi."

Thiệu An rất bận, một phút của hắn nặng nề bằng hai ba phút bình thường, thế nên hắn không nhớ nổi hôm nay là ngày mấy. Lặng lẽ liếc nhìn đồng hồ đeo tay, hắn thấy chưa đầy một tháng nữa là đến ngày mười bảy tháng năm.

"Vậy sao," Nghe thấy giọng mình hơi khản, Thiệu An liền hắng giọng, "Vậy sao em không gọi cho anh."

Trần Diệc Tâm thoáng nghi hoặc, "Là anh không cho em liên lạc mà."

"Mười ngày trước, lúc anh đi, anh nói anh phải làm một việc rất quan trọng, loại mà cực kỳ cực kỳ khẩn cấp ấy. Anh còn nói bất kể em thấy tin tức gì thì cũng đừng lo lắng, đều là giả cả, anh vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Quả nhiên chưa tới hai ngày tình hình đã đảo ngược rồi."

"Thật ra em cũng không im hơi vậy đâu. Mấy ngày trước thấy video nhân viên chỗ anh đăng lên mạng, biết anh đã trở về công ty, em đã gọi cho Lâm Trăn hỏi tình hình anh dạo này rồi. Lâm Trăn nói anh bận bù đầu, em nghĩ anh phải xử lí rất nhiều công chuyện, không để ý đến em một thời gian cũng rất bình thường. Đang kỳ sứt đầu mẻ trán em thấy mình không nên quấy rầy anh, nên cũng bảo Lâm Trăn không cần báo lại.

Em lại nghĩ, chờ xong việc rồi nhất định anh sẽ ghé thăm em."

Mặc dù không thể phân biệt được tính thật giả trong câu nói của Trần Diệc Tâm, nhưng khi nghe lời phân trần dịu dàng ấy, Thiệu An vẫn bất giác sinh lòng áy náy, hắn liền nói, "Xin lỗi em, là tại anh đến muộn."

"Đến là tốt rồi mà." Trần Diệc Tâm hơi rướn người lên trước, và nở nụ cười vừa đơn thuần vừa thỏa mãn, "Không phải bây giờ anh đang ở trước mặt em sao."

[1][Đam] An luyến (end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ