Chương 1

5.5K 182 11
                                    

beta reader cả truyện lần 1: Quỳnh Nguyễn,
chỉnh sửa: An

_______________

Thiệu An tỉnh lại trong bệnh viện.

Phòng bệnh bắt sáng rất tốt nhờ có ánh nắng ban mai trực tiếp rót vào. Nhưng dù có được bao bên trong vầng sáng nhu hòa ấy, Thiệu An vẫn không cảm thấy dễ chịu.

Mắt hắn rất đau, cố gắng rất lâu mới có thể mở mắt.

Chờ đến khi nhấc được mí mắt, hắn mới phát hiện nơi truyền đến cảm giác đau đớn không phải mắt, mà là đầu.

Đầu Thiệu An, nhất là vị trí sau ót, đau đến nỗi không nhớ nổi thứ gì.

Lúc này nghe thấy tiếng cửa mở, nên hắn liền khó nhọc xoay đầu. Phòng bệnh quá lớn, hắn phải nhìn mấy giây mới nhận ra có một y tá đứng đằng xa.

Y tá ngẩn người bên cửa hồi lâu, rồi cũng lập tức mừng rỡ chạy ra.

"Bác sĩ! Anh Thiệu tỉnh rồi!"

Thiệu An đã tỉnh. Rất nhiều người vây quanh giường bệnh của hắn, đầu óc căng đau của hắn gắng gượng hoạt động và bắt đầu phát tín hiệu cho hắn.

Hắn khá nhớ người này, tên là Lâm Trăn, cạnh Lâm Trăn là một bác sĩ mặc áo blouse trắng dài tên Thiệu Thông Tư.

Người này trông cũng hơi quen, nhưng tên không nhớ nổi, chuyển.

Chà, kẻ lực lưỡng này cũng quen quen, tên là, ừm, lại không nhớ, chuyển tiếp.

Nhưng mà có phải anh ta chơi trội hơi quá rồi không? Thời tiết này ai nấy đều diện áo cộc tay, mà anh ta thì đồ đen cả người, túi áo còn phồng hình hộp kính, anh tưởng anh là Keanu Reeves???

Từ từ, từ từ đã mình vừa nhớ ra điều gì, anh ta không phải Keanu Reeves, mà là Từ Thiểu Bình.

Mình có một người vệ sĩ tên là Từ Thiểu Bình.

Thiệu An giật mình, giật xong đầu càng đau, tổ sư vậy mình là ai, mà còn có cả vệ sĩ.

"Tổng giám đốc Thiệu."

Thiệu An híp mắt nhìn Lâm Trăn mới vừa lên tiếng.

"Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi sếp." Không biết có phải do mừng rỡ quá không mà giọng Lâm Trăn có vẻ hơi run, ánh mắt cũng rực sáng, "Anh không biết đợt vừa rồi bọn em sốt ruột đến độ nào đâu."

Lâm Trăn thở dài, lại nói, "Bọn em chờ sếp sớm phục hồi còn dẫn dắt bọn em."

"Trăn Nhi đừng sốt ruột, chuyện gì thì ván cũng đóng thuyền rồi. Chú cứ để Thiệu An nghỉ ngơi chút đã." Thiệu Thông Tư vừa nói vừa nháy mắt với Thiệu An.

Thiệu An lại nhớ ra thêm dưới ánh đèn sáng loáng: Lâm Trăn là thư ký của hắn, Thiệu Thông Tư là bạn bè của hắn, cái người hắn không nhớ nổi tên là thư ký số hai chuyên phụ trách mảng công tác. Keanu Levis không chỉ là vệ sĩ, mà còn là đội trưởng đội vệ sĩ.

Dù dường như vẫn để sót điều gì đó, nhưng hắn đã nhận ra mình đang ở phòng VIP của bệnh viện tư tốt nhất thành phố C.

[1][Đam] An luyến (end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ