Chương 20.

1.1K 59 3
                                    

Đêm đó Thiệu An cũng ở bên cạnh nghe Trần Diệc Tâm kể về cái đêm của năm năm về trước. Câu chữ tự động chuyển hóa thành hình ảnh sống động bên trong tâm trí hắn. Thiệu An tin đó là những sự kiện có thật, bởi trừ đi một tuần hắn ở Ukraine thì giờ đây hắn đã nhớ lại toàn bộ, toàn bộ mọi điều xảy ra kể từ ngày mười bảy tháng năm đến khi Trần Diệc Tâm tự nguyện về nước.

Đây quả là một loại thể nghiệm có một không hai, rõ ràng là người đích thân trải qua, mà nay hắn cứ thấy mình như một người ngoài cuộc. Hắn có thể đảm bảo mọi ký ức đều rất chân thực, bởi hình ảnh xuất hiện trong đầu hắn cũng đồng thời đồng bộ hóa cảm xúc của hắn, bất kể là đau đớn hay là mừng rỡ, thì hết thảy chỉ đều liên quan đến Trần Diệc Tâm.

Có điều những cảm xúc này không mãnh liệt thôi thúc hắn, mà giống với một lời bộc bạch của kẻ từng trải hơn. Rõ ràng hắn tự mình tham gia vào từng sự kiện, vậy mà nay hắn đã chẳng còn cái rung cảm của kẻ đi lạc vào thế giới thần kỳ.

Sau đêm ấy, cuộc sống của Trần Diệc Tâm và Thiệu An lại trở về với nhịp điệu ban đầu- nhịp điệu của năm năm qua. Ngoại trừ những lúc đi dạo ở khu hải sản trong siêu thị ra thì Trần Diệc Tâm không còn đến thư viện đại học C nữa. Vốn dĩ anh cũng chẳng mấy dịp đi, anh chỉ đi khi muốn mượn bản đặc biệt không còn xuất hiện trên thị trường.

Sau dạ tiệc từ thiện, Từ Nhân Nhân nhờ Thiệu An đưa cho Trần Diệc Tâm tài liệu nội bộ của trung tâm văn hiến Nietzsche. Có tài liệu được scan từ bản thảo viết tay, cũng có cả phiên bản đã qua chỉnh sửa, nhưng chúng có một điểm chung là đều không có bản dịch tiếng Trung. Trần Diệc Tâm đọc thử mấy ngày thì thấy rất thú vị, nên định xem lướt một lượt xong sẽ nghiên cứu sâu hơn.

Các bản in này dài tổng hơn tám trăm trang, Trần Diệc Tâm thầm nghĩ vậy là mấy năm tới có việc để làm rồi. Những năm qua anh ngày một biếng nhác, chẳng bù cho ban đầu vào ở, có lẽ bởi chưa quen nên thành ra mấy ngày liên tiếp anh đều hoặc dậy sớm, hoặc không ngủ được. Thời gian đó anh sẽ ngồi trong phòng làm việc và ghi chép lại tất cả những suy nghĩ vừa rối bù vừa sống động bằng đủ mọi ngôn ngữ thoắt hiện trong đầu, như thể có người khác mượn tay anh mà viết xuống.

Trần Diệc Tâm luôn bài xích việc uống thuốc, thế nên bệnh án của anh cũng thường xuyên đứt quãng, khiến cho Thiệu An có nhận ra tâm trạng Trần Diệc Tâm không ổn định thì cũng không thể điều tra được gì, chỉ có thể cố gắng dành thời gian bầu bạn và tâm sự với anh.

Tuy nhiên, rất nhanh chóng, Trần Diệc Tâm đã tìm ra được cách giải quyết vấn đề này: làm tình với Thiệu An. Làm tình càng nhiều, thì những linh cảm ngày đêm hành hạ anh lại càng an phận.

Thiệu An cũng vẫn như thường ngày. Ngoại trừ những buổi công tác và tiệc xã giao mà thật sự không thể bỏ qua, thì hắn đều về nhà trước bữa tối, quyết không để Trần Diệc Tâm phải chờ đợi lâu. Cơm nước xong xuôi họ sẽ vào vào phòng chiếu phim và cùng nhau xem một bộ điện ảnh nào đó, hoặc là cùng trò chuyện về công việc của Thiệu An. Nhưng Trần Diệc Tâm chưa bao giờ chủ động kể về một ngày của anh. Một ngày của anh không có gì để kể, cũng đâu thể thuật lại từ điển cho Thiệu An nghe được chứ. Trong những buổi xem phim này, số lần hai người họ ân ái không ít, nhưng chủ yếu vẫn là hôn môi, là âu yếm và ôm ấp.

[1][Đam] An luyến (end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ