Chương 6

2.2K 147 9
                                    

Siêu thị mà Trần Diệc Tâm nói đến là một siêu thị nhỏ dưới tầng trệt của trung tâm thương mại cao cấp, ngay cạnh khu dân cư này. Đến nơi Trần Diệc Tâm quen chân tiến nhanh về phía trước, được hai bước mới nhớ ra hôm nay mình đi cùng Thiệu An, thế nên anh lại xoay người và vẫy tay với hắn, ý giục Thiệu An mau chóng bắt kịp anh.

Mà Thiệu An thì cố ý đi sau, đi sau để nhìn anh.

Trần Diệc Tâm không mặc chiếc áo đen ban nãy ra ngoài, anh thay sang một chiếc áo thun nhạt màu bên trong và áo lông dê màu nâu nhẹ bên ngoài, màu sắc áo quần làm tôn thêm nước da trắng bóc của anh. Vải quần anh được may bằng chất liệu thoải mái, dáng suông. Thiệu An đứng sau anh dăm ba mét, đập vào tầm mắt hắn trước tiên là đôi chân vừa thẳng vừa dài.

Tiếp đó là chùm chìa khóa trong tay Trần Diệc Tâm.

Cửa  căn hộ chung cư Tây Lâm dùng khóa mã, nhưng vào thang máy cần thẻ quẹt và xuống tầng hầm để xe thì cần chìa khóa.

Chiếc khóa bạc và tấm thẻ màu xanh được treo trên móc, chiếc móc lại được câu lên ngón tay tinh tế của Trần Diệc Tâm, để rồi tung tăng tung tẩy theo nhịp bước chân của anh.

Móc chìa khóa còn gắn thêm một viên bồ đề nho nhỏ với túi bao màu vàng nhạt, giống y đúc vật trang trí trên khóa xe của hắn.

Thiệu An bước nhanh đến bên cạnh Trần Diệc Tâm và vòng tay ôm lấy vai anh. Nhìn móc treo trên tay Trần Diệc Tâm, hắn ghé vào tai anh thủ thỉ: "Bà Thiệu hôm nay đến mua gì nào."

Trần Diệc Tâm bị buồn rụt cả cổ, anh hỏi vặn lại: "Vậy phải xem ông Thiệu muốn ăn gì nữa đã."

Thiệu An chưa mở miệng mà Trần Diệc Tâm đã vội chặn đầu: "Đứng đắn lên đấy nhé, đừng có bảo muốn ăn em."

Lúc nói đến đây bọn họ đã vào khu đồ ăn vặt. Trần Diệc Tâm rảo bước dọc các gian hàng như thể cưỡi ngựa xem hoa, cũng không biết thấy được đồ gì thú vị, mà chợt quay sang gọi Thiệu An lại gần. Sau đó anh cầm một hộp macaron bằng thiếc tinh xảo rồi giơ nhãn hiệu về phía Thiệu An.

"Anh biết cái này không?"

Nhãn hiệu chằng chịt toàn tiếng Pháp, Thiệu An đọc không nổi.

Trần Diệc Tâm chỉ một chữ in đậm trong đó: "Ầy cái này chắc chắn anh biết đó, hay gặp nhất mà."

Từ đơn này quả thật là Thiệu An hiểu được, "Thiếu nữ." Đoạn hắn chỉ vào bảng tên tiếng Trung phía dưới kệ, "Macaron cho thiếu nữ?"

"Non non non (không không không)..." Trần Diệc Tâm lắc đầu, "Là bộ ngực của thiếu nữ."

Anh đặt hộp macaron về chỗ cũ rồi cảm khái: "Nhân viên siêu thị mà biết tên nó gợi tả như vậy, thì không biết còn dám bày lên đây nữa không nhỉ."

"Em chỉ cho anh cái này nữa!" Trần Diệc Tâm vừa nói vừa kéo tay Thiệu An đến khu đồ tươi sống, không biết ai chủ động trước, mà thoáng chốc đã thấy mười ngón tay đan lẫn vào nhau.

Thiệu An cho rằng Trần Diệc Tâm muốn dẫn hắn đi xen mấy thứ dì dị như là ngao sò ốc hến, nhưng sau khi đến trước một chiếc hồ nhỏ, hắn mới phát hiện thứ này đúng thật là hiếm lạ, ít nhất là trong phạm vi siêu thị này.

[1][Đam] An luyến (end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ