Chương 14.

1.3K 81 4
                                    

Đây không phải giờ cao điểm tại bãi đỗ xe của Bệnh viện Nhân dân thành phố C. Theo chân Mục Ninh Chiêu, Thiệu An giao chìa khóa xe cho người đàn ông trung niên mưu sinh nhờ tiền giữ xe ở khu nhà kế cận. Ông ta cầm chiếc chìa G500 và cảm khái rằng, xe này không rẻ đâu cậu nhỉ.

Mục Ninh Chiêu đi rất nhanh, Chu Dật Nhất thì cứ vừa đi vừa ngoảnh lại như muốn thúc giục Thiệu An và Trần Diệp Tâm hãy mau mau bắt kịp. Do cậu ta bận cầm sách nên sau khi vào thang máy, người ấn giữ cửa mở lại chính là Mục Ninh Chiêu.

Khu hồi sức sau cấp cứu nằm ở tầng mười hai, Mục Ninh Chiêu ra khỏi thang máy rồi đi thẳng về phía quầy y tá.

"Một lần chỉ được vào hai người." Người y tá ấy đeo khẩu trang khiến người ta không nhìn rõ sắc mặt cô, chỉ nghe ra một chất giọng lạnh lùng.

"Vậy em không vào." Chu Dật Nhất đưa sách cho Trần Diệc Tâm.

"Không, cậu và Trần Diệc Tâm vào." Mục Ninh Chiêu viết tên hai người bọn họ lên giấy.

Lấy làm bất ngờ, Chu Dật Nhất chỉ chỉ bản thân và hỏi lại: "Em sao?"

"Đúng vậy, cậu vào cùng Trần Diệc Tâm." Mục Ninh Chiêu trả lại tờ đăng ký, "Còn bọn tôi có chuyện cần nói." Sau đó anh ta hỏi Thiệu An: "Hút điếu thuốc chứ?"

Thiệu An gật đầu, đoạn vỗ khẽ lên vai Trần Diệc Tâm.

Trần Diệc Tâm được yêu cầu cởi bỏ áo khoác, thế rồi y tá nói khử độc ba quyển sách thì tốn nhiều thời gian nên chỉ cho Chu Dật Nhất mang theo một quyển. Qua một hồi chọn lựa đầy lưu luyến, cuối cùng Chu Dật Nhất lựa ra cuốn [Người nổi loạn].

Do chưa từng thấy Trần Diệc Tâm nên y tá nhắc nhở anh thêm mấy lời rằng hãy cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Ban đầu Trần Diệc Tâm không hiểu cho lắm, nhưng sau khi vào phòng bệnh và thấy Mục Hoa nằm trên giường, thì đến cả sức bước lên anh cũng chẳng có nữa.

Giường bệnh bày chằng chịt các loại máy móc, từ máy thở áp lực dương liên tục, máy bơm truyền dịch, đến máy tạo oxy hay máy hút đờm. Những thiết bị này đều được kết nối với sinh mạng thông qua những chiếc ống dài ngắn lớn nhỏ không tương đồng luồn bên dưới tấm chăn, nhằm đảm bảo cho sự tồn tại của người bệnh.

Chu Dật Nhất ngồi một bên giường, mở quyển [Người nổi loạn] và nghiêng người về phía trước. Cậu ta cố gắng ghé gần Mục Hoa nhất có thể mà không chạm vào máy móc, thế rồi mở một trang bất kỳ và bắt đầu đọc thành tiếng.

"...Không có sinh mệnh nào- dù rằng chúng ta yêu họ tha thiết đến đâu hay họ yêu chúng ta cháy bỏng đến nhường nào- có thể vĩnh viễn thuộc về chúng ta." Chu Dật Nhất liếc thấy Trần Diệc Tâm đang đứng cạnh mình qua đuôi mắt, "Trên mảnh đất của sự tàn khốc, những người yêu nhau đã chia ly từ khi mới bắt đầu, để rồi cuối cùng họ sẽ lại vì chia biệt mà..."

Chu Dật Nhất nhướng mày, cậu ta toan nhảy qua câu thành ngữ mình không biết thì lại bỗng nghe được tiếng nói của Trần Diệc Tâm.

"Chết không nhắm mắt."

Chu Dật Nhất ngẩng đầu nhìn anh, vẫn không quá hiểu.

Trần Diệc Tâm giải thích: "Chết đi trong khi còn ôm một nỗi khát vọng chưa thể thực hiện."

[1][Đam] An luyến (end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ