Chương 11

1.6K 99 4
                                    

Sau khi tỉnh lại từ giấc mộng, hành động đầu tiên của Thiệu An không phải mở mắt, mà là khua sang bên cạnh theo phản xạ bởi muốn ôm người bên gối vào lòng. Nhưng, hắn lại không chạm được tới đối phương.

Thiệu An choàng dậy. Với đôi mắt mới tỉnh cay xè và nặng trĩu, hắn vén chăn xuống giường, rồi không kịp đeo dép đã vội sải bước đi vào phòng tắm.

Nơi đó không có Trần Diệc Tâm.

Thiệu An cũng không cảm thấy hoảng hốt. Hắn mới tỉnh lại, cảm xúc chưa tràn về, trong đầu chỉ còn lại dục vọng nguyên thủy nhất, đó chính là Trần Diệc Tâm không ở bên cạnh, hắn phải đi tìm.

Hắn ra phòng khách, từ phòng khách có thể thấy sân thượng và phòng bếp đều không có một ai. Hắn vặn tay nắm cửa phòng chiếu phim mà không hy vọng gì mấy, quả nhiên bên trong vẫn tối om.

Cuống quýt, Thiệu An bước đến trước phòng làm việc. Đầu óc hắn vẫn còn hỗn độn lúc đặt tay lên tay nắm cửa bằng đồng lạnh lẽo.

Hắn không mở rộng cánh cửa ngay lập tức mà chỉ chậm rãi đẩy hé ra một khe hở rộng cỡ nửa người, sau khi thấy Trần Diệc Tâm có mặt bên trong, hắn mới mở hoàn toàn cánh cửa và đứng im nơi đó.

Phòng đọc sách nằm ở mặt lưng tòa nhà. Bên trong mở bốn dãy đèn nhỏ trên bốn cạnh trần nhà. Thấy phòng không đủ sáng, công tắc điện thì nằm ngay kế sát, Thiệu An liền bật chiếc đèn lớn chính giữa lên.

Lúc này Trần Diệc Tâm ngồi dưới bàn lùn mới ngẩng đầu, trông anh còn ngơ ngác, hình như chính sự thay đổi của ánh đèn đã giúp anh ý thức được sự có mặt của Thiệu An. Sau đó anh lại cúi đầu nhìn máy tính bảng, cánh tay vẽ nên những đường chuyển động hẹp và ngắn, phút chốc căn phòng chỉ còn tiếng gõ bàn phím ngân lên khe khẽ.

Thấy Trần Diệc Tâm bận rộn, Thiệu An cũng không đi qua quấy rầy. Hắn khép cửa, tới thẳng phòng bếp và mở tủ lạnh lấy hộp hoành thánh nhân cá cơm ra.

Đến tận khi canh hầm xương heo trong nồi bắt đầu lăn tăn bọt nóng, Thiệu An mới nhận ra mình đang làm bữa sáng cho Trần Diệc Tâm.

Bọt nước cuồn cuộn, Thiệu An chần chừ một lát rồi đổ hoành thánh vào nồi. Dõi theo cử chỉ của mình, hắn nhất thời không biết chúng được vận động dưới sự chỉ huy của đầu óc hay chính bản thân chúng đã có trí nhớ riêng.

Nấu xong hắn chừa phần cho mình trong nồi, rồi múc một bát bưng đến phòng làm việc. Trần Diệc Tâm gần như không hề đổi tư thế, anh vẫn ngồi trên chiếc nệm dưới sàn, co một chân lên. Chiếc bàn cao đến tầm ngực anh, vậy nên lưng anh phải thẳng tắp thì mới không phải ngước đầu làm tổn thương xương cổ.

Bát hoành thánh nghi ngút hơi nóng, vị cá cơm ngòn ngọt cũng bắt đầu tỏa hương. Tuy nhiên Trần Diệc Tâm vẫn chỉ chuyên tâm dồn chí nhìn chằm chằm màn hình mà gõ chữ, như thể nó mới là một món ăn hoàn mỹ.

Thiệu An toan nói không ăn sẽ nguội, nhưng nhìn Trần Diệc Tâm tập trung như vậy thì hắn lại không nỡ làm phiền. Ngồi xuống trước bàn, hắn cầm đại quyển sách gần mình lên xem. Thiệu An vốn tưởng nó sẽ là sách tiếng Pháp, nhưng trên chữ cái tiếng Pháp lại không có hai chấm nhỏ như mắt cá vàng.

[1][Đam] An luyến (end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ