Chương 4

2.3K 138 1
                                    

Thiệu An nằm mơ, trong mơ có Trần Diệc Tâm.

Đó là giờ tự chọn môn tiếng Pháp, thầy giáo có việc tạm thời không thể tới nên liền gọi một học trò của mình đến trông giờ tự học.

Khi đó Thiệu An vẫn chưa quen Trần Diệc Tâm- một người không nhiều hơn hắn bao nhiêu tuổi đang ngồi trên giảng đường kia, chỉ nghĩ anh ta quả là lạnh nhạt. Thi thoảng có nữ sinh cầm bài tập lên hỏi anh, anh cũng chỉ trả lời một cách rất đúng trọng tâm khiến cho người có ý bắt chuyện không thể nói thêm được câu gì.

Dù sao cũng không được ra khỏi lớp nên Thiệu An tranh thủ lật xem sách vở môn khác. Hắn không phải kiểu người xao nhãng không thể ngồi yên, trái lại, hiệu suất làm việc của hắn rất cao, mới học năm thứ hai đại học mà hắn đã đọc xong hết chương trình năm ba. Vậy nhưng ngày hôm đó không hiểu vì sao, chỉ cần là lời Trần Diệc Tâm nói thì cứ như tự có loa phóng thanh phóng vang bên tai hắn, tâm trí hắn cũng chỉ chứa chấp một mình giọng nói này.

Kết thúc giờ học, rốt cuộc có người đánh bạo hỏi, "Anh ở khoa tiếng Pháp ạ?"

"Ừ, tôi đang học thạc sĩ."

"Mình nhớ ra rồi! Mình đã bảo là trông quen lắm mà, ra là ra trường rồi." Nữ sinh ngồi sau Thiệu An bắt đầu thảo luận, "...Sinh viên ưu tú của đại học lên diễn thuyết trong buổi lễ tốt nghiệp cũng là anh ấy đấy... Không phải năm ngoái, mà là năm trước nữa cơ... Đúng rồi đúng là hai năm trước, hồi ấy bọn mình mới học năm nhất nên còn có thời gian rảnh rỗi chạy qua ngó nghía lễ tốt nghiệp cơ mà. Mà hôm ấy cũng có rất nhiều người không phải sinh viên năm cuối chạy đến nhìn mặt anh ấy, mình cứ tưởng là không được gặp lại nữa, ngờ đâu anh ấy vẫn về học tiếp!"

"Vậy mau lên tra tên anh ấy thử coi đi, trên báo cáo nhất định còn tên anh ấy chứ..."

"Khoa tiếng Pháp trường mình cũng thuộc top đầu trong nước, thầy anh ấy còn là thầy Mục Hoa. Chậc chậc, rõ ràng còn có thể kiếm cơm nhờ nhan sắc..."

Lúc này lại có người hỏi, "Sau này anh định làm phiên dịch viên ạ?"

"Nói vậy cũng đúng, tôi muốn làm phiên dịch cabin." Trần Diệc Tâm khua khua tay, trông anh có vẻ rất hứng thú với đề tài này nên nét mặt cũng hào hứng hơn trước, "Về sau nếu có tình cờ đón xem các buổi hội nghị quốc tế thì các bạn sẽ thấy các nhà lãnh đạo đều đeo tai nghe, tai nghe được nối với buồng cabin gần đó, chưa biết chừng bên trong lại có cả tôi."

Mọi người bật cười vui vẻ, đồng thời cũng có năm ba người nhân lúc hỗn loạn mà chuồn ra ngoài qua lối cửa sau. Thấy vậy Trần Diệc Tâm không trò chuyện thêm nữa, anh lấy danh sách lớp từ trong cặp tài liệu ra để chuẩn bị điểm danh.

"Thầy Mục bảo tôi điểm danh cuối giờ, riêng việc này đảm bảo tôi không quên được."

Nói đến đây Trần Diệc Tâm cúi đầu cười khẽ, tuy rất nhanh, nhưng khoảnh khắc ấy vẫn bị Thiệu An bắt trọn.

Người có gia thế như Thiệu An thì có dạng người đẹp nào mà hắn chưa từng chứng kiến. Tuy nhiên hắn phải thừa nhận, Trần Diệc Tâm khi cười trông đẹp tuyệt trần.

Vẻ đẹp này không những không bị khí chất hời hợt của anh lấn át, mà còn điểm xuyết thêm vài phần linh động cho khuôn mặt của anh.

Trần Diệc Tâm nghiêm nghị: "Bây giờ tôi sẽ gọi tên, sau đó thì các bạn có thể rời đi trước."

Trần Diệc Tâm bắt đầu đọc, đến tên người nào thì người đó hô to một tiếng. Có lúc phía dưới lớp sẽ phát ra mấy tràng cười phá lên khi phát hiện người bên cạnh mình giả giọng điểm danh hộ. Do cũng từng trải qua độ tuổi này nên Trần Diệc Tâm không vạch trần, anh vẫn châm chước mà đánh dấu có mặt.

"Thiệu An."

Không nghe được tiếng trả lời, Trần Diệc Tâm thử gọi thêm một lần rồi ngẩng đầu nhìn quanh lớp, "Thiệu An của tập đoàn tài chính có đây không?"

Thiệu An không giơ tay, cũng không lên tiếng. Hắn ngồi gần chót lớp, về cơ bản sẽ không bị chú ý tới.

Nhưng hắn cũng là một người có danh có tiếng, mọi người trong lớp đều biết hắn có mặt, liền quay đầu nhìn hắn bằng ánh mắt nửa là tò mò nửa là nghi hoặc. Phòng học trở nên yên tĩnh, chỉ nghe Trần Diệc Tâm hỏi lại một lần, "Thiệu An?"

Trần Diệc Tâm thấy Thiệu An, nương theo ánh mắt của mọi người trong lớp. Thật ra từ lúc mới vào anh đã chú ý đến cậu thanh niên xuất chúng ấy, lúc điểm danh cũng một mực để ý muốn biết tên người nọ là gì.

Anh hỏi: "Nếu cậu đã tới, thì sao không lên tiếng."

Thiệu An không trả lời ngay, nhưng ánh mắt của hắn dán chặt trên người Trần Diệc Tâm, tựa như chỉ chờ Trần Diệc Tâm hỏi câu này.

"Bởi vì tôi muốn anh nhớ rõ tên tôi."

Trần Diệc Tâm chưa phản ứng gì, âm thanh trong lớp đã vỡ òa và nhốn nháo.

Dưới cái sôi động của độ tuổi hai mươi, bất kì một ngọn gió thổi cỏ lay nào cũng có thể trở thành đề tài buôn chuyện liên tục trong nhiều ngày, huống hồ là loại đối thoại kiểu này, một kiểu đối thoại mà nếu phát sinh trên hai người khác phái thì đã chẳng khác gì tỏ tình trực tiếp.

Dường như tiếng ồn ào quá lớn đã khiến Thiệu An hoàn hồn. Thế rồi hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, ngoại trừ thời gian, góc phải bên dưới còn có một dòng nhỏ hiển thị ngày tháng.

Hắn nhìn thấy rất rõ_____ 05.17

Hắn lại quay sang nhìn Trần Diệc Tâm. Anh không lúng túng dù chỉ một chút, thậm chí ánh mắt anh còn thoáng lóe lên vẻ như nguyện, dường như tất cả những mập mờ ấy đều nằm trong dự liệu của anh.

Thiệu An mở mắt, thấy trong lồng ngực là Trần Diệc Tâm bằng xương bằng thịt.

[1][Đam] An luyến (end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ