Chương 8

2K 117 5
                                    

Sau khi lái xe đến trước cổng khu dân cư, Thiệu An gọi điện cho Trần Diệc Tâm. Hầm để xe dưới căn hộ Tây Lâm cũng thuộc loại mỗi nhà mỗi cửa, Thiệu An vừa lái được xe vào hầm thì Trần Diệc Tâm đã đứng chờ trước thang máy.

Thường ngày Thiệu An phải mặc trang phục nghiêm chỉnh, quần áo treo trong tủ hầu hết đều là âu phục. Trần Diệc Tâm thì khác. Anh không ra ngoài, bởi thế mà tới giờ toàn mặc sao cho thoải mái là được. Thiệu An cũng không nghĩ Trần Diệc Tâm sẽ hợp mặc đồ chỉnh trang theo kiểu đó. Âu phục là bộ giáp của đàn ông, có điều vai Trần Diệc Tâm không đủ rộng, mặc vào trông không đủ khí thế.

Hắn đã tưởng hôm nay Trần Diệc Tâm sẽ mặc thoải mái như hôm đến siêu thị. Nên khi nhìn thấy Trần Diệc Tâm bận sơ mi trắng và âu phục xanh lam tiến lại từ xa, hắn nhất thời nhận chưa ra kịp.

Đến khi Trần Diệc Tâm chui vào xe và cởi bỏ áo vest vì trong xe đã có điều hòa, mà Thiệu An vẫn chưa dời được mắt khỏi người anh.

"Sao thế..." Trần Diệc Tâm vừa nói, vừa vắt chiếc áo mới cởi lên lưng ghế dựa, "Anh đây ngầu chứ?"

Thiệu An nhếch khóe miệng: "Em vừa gọi mình là gì đấy?"

"Em có nói sai đâu?" Trần Diệc Tâm chỉnh chỉnh cổ áo sơ mi, "Trên thẻ căn cước anh nhỏ hơn em ba tuổi đó, chưa kể thực tế anh còn kém hai tuổi so với những gì ghi trên thẻ căn cước. Lúc về học thạc sĩ em đã tầm hai lăm tuổi rồi, tính ra khi đó anh còn chưa qua sinh nhật hai mươi tuổi nữa ấy chứ. Thế nên dĩ nhiên em là anh anh rồi."

Ngày tháng Thiệu An ghi trên giấy tờ không phải ngày sinh chính xác. Hơn nữa thuở nhỏ thông minh, người lại trổ mã sớm hơn bạn bè cùng lứa, nhà hắn liền sửa năm sinh cho hắn học sớm hai năm. Thiệu An chưa từng đề cập chuyện này với ai, kẻ hiểu rõ chỉ có mình Thiệu Lộc Thành đang nằm trên giường bệnh, ngay cả bản thân Thiệu An cũng đã gần như quên mất vì không quá quan tâm.

Có lẽ do muốn duy trì trạng thái bảnh bao, nên Trần Diệc Tâm cứ xụ mặt không cười. Chẳng qua anh không biết khuôn mặt lạnh tanh của mình không hề đem đến khí thế. Trái ngược lại, phối hợp với áo sơ mi trắng chỉn chu và điệu bộ cố tình ngoảnh mặt làm ngơ Thiệu An của anh, trông anh không toát lên vẻ đẹp trai hay lạnh lùng, mà lại là cấm dục.

Cấm dục đến mức Thiệu An muốn giày vò.

Thấy Thiệu An không nói lời nào, Trần Diệc Tâm bắt đầu gảy gảy chiếc cúc trên tay áo sơ mi, mặt cúc nạm một viên lam ngọc tinh khiết, rất hòa hợp với màu sắc âu phục.

Thấy anh có vẻ mê mẩn chiếc cúc áo, Thiệu An bỗng nhớ đến lỗ xỏ trên đầu nhũ Trần Diệc Tâm, hắn nghĩ đấy mới thật sự là vị trí nên được khảm ngọc ngà châu báu.

Hắn nhìn bộ dạng gợi tình trong vô thức của đối phương mà bụng dưới nóng ran. Tay vẫn cầm tay lái, nhưng người hắn đã lấn qua: "Anh, giờ em muốn làm anh, xử lí thế nào đây?"

Trần Diệc Tâm xoay đầu nhìn hắn, phản xạ đầu tiên lại là thò tay sờ thân dưới đối phương, rồi cho ra kết luận Thiệu An không lừa mình.

"Không được! Anh đây muốn ăn cá tai tượng, thời gian eo hẹp, qua sáu giờ không thể gọi nữa!" Trần Diệc Tâm giơ cánh tay lên với ngụ ý chối từ. Tuy nhiên anh vẫn vui vẻ mỉm cười: "Và cả bưởi nho ướp lạnh, em muốn gọi hai phần!"

[1][Đam] An luyến (end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ