Chương 24.

1K 59 2
                                    

Vào lễ cúng bảy ngày thứ hai sau khi Mục Hoa qua đời, Trần Diệc Tâm có visa.

Ngày khởi hành ghi trên vé máy bay là chừng một tháng trước khi anh cần đăng ký nhập học. Do không thể can thiệp vào việc phân phòng nên anh lại được xếp sang khu quốc tế. Anh có hơi ám ảnh với khu vực này, nên muốn sang sớm để tìm nhà thuê bên ngoài. Cũng bởi vậy mà thời gian ở thành phố C của anh còn chưa đầy một tháng.

Nửa tháng trước, anh và Mục Ninh Chiêu cùng lo liệu hậu sự cho Mục Hoa. Trần Diệc Tâm không phải người thân, rất nhiều việc anh không thể nhúng tay vào, chỉ đành xử lý những việc liên quan đến khoa ngoại ngữ của trường đại học C, ví dụ như tổ chức cho sinh viên dâng nến và vòng hoa tưởng niệm giáo sư. Thi thoảng Chu Dật Nhất cũng tới, hoặc chỉ đi ngang qua. Ban đầu cậu ta sẽ tránh mặt Trần Diệc Tâm, sau đó mấy ngày thì cũng không cố tình tránh nữa.

Sau tuần cúng thứ hai, không còn gì có thể làm gì vì Mục Hoa nên Trần Diệc Tâm lại trở về căn hộ Tây Lâm.

Trước đó anh vẫn luôn ở bên ngoài, anh không muốn về mà Thiệu An cũng vậy. Hai người thuê phòng suite ngoài khách sạn, trong phòng suite có hai phòng ngủ, quyền lựa chọn rơi vào tay Trần Diệc Tâm và anh đã chọn chia phòng trong suốt hơn mười ngày ấy.

Ngày thứ mười lăm, Trần Diệc Tâm chủ động gõ cửa phòng Thiệu An.

Bọn họ cùng trở về căn hộ Tây Lâm, bởi cũng đã đến lúc Trần Diệc Tâm chuẩn bị hành lý lên đường.

Sau khi vào nhà Trần Diệc Tâm ra ngoài ban công trước hết. Cu gáy đều đã rời khỏi tổ, anh bắc chiếc ghế nhỏ, toan gỡ tổ chim đi.

Thiệu An không đồng ý. Trần Diệc Tâm liền chỉ cho hắn xem những vết bẩn xung quanh tổ chim: "Mấy ngày nữa sâu bọ sẽ trèo lên, bây giờ không vứt là sau cực đấy."

Thiệu An rất cố chấp: "Nhưng em đã nói bọn chúng sẽ trở về."

Đúng là Trần Diệc Tâm đã nói vậy, chỉ là lúc này anh lại lắc đầu: "Cu gáy sẽ không về tổ nữa."

Thiệu An nhìn Trần Diệc Tâm ném ổ chim vào thùng rác một cách không hề lưu luyến, rồi lại nhìn anh lau chùi vết bẩn xung quanh tổ chim, dùng băng dính dán chặt lại, và nhắc nhở Thiệu An nhớ tìm người sửa sang phần gạch men ấy.

Trần Diệc Tâm bắt đầu thu dọn quần áo. Anh chuẩn bị rất kĩ, quần áo bốn mùa anh xếp đầy một chiếc vali. Đến khi không nhét nổi đống đồ ngủ thì anh mới lựa từ số đó ra hai bộ quần áo mỏng cũ của Thiệu An- những bộ bình thường anh thích nhất- và cố chèn vào.

Sửa soạn xong xuôi Trần Diệc Tâm đặt vali nằm ngang trong phòng khách. Đoạn, như chợt nhớ ra điều gì, anh vào phòng bếp, mở tủ lạnh, lấy mấy cân măng cụt ra.

Sau đó anh ngồi luôn xuống sàn phòng bếp, co chân, trước mặt là thùng rác. Anh bắt đầu bửa măng cụt. Măng cụt đã hơi chín nẫu rồi nhưng anh không quan tâm lắm, mà cứ thế cho thẳng vào miệng thôi.

Anh tách hết quả này đến quả khác, nước không chỉ tràn đầy tay mà còn dính đầy khóe miệng. Sau khi anh ăn mười mấy quả thì Thiệu An cũng ngồi xuống, cầm tay anh ngăn anh đừng ăn nữa.

[1][Đam] An luyến (end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ