Chương 26.

938 44 1
                                    

Trần Diệc Tâm đến Latvia rất khéo, anh gặp đúng "lễ hội".

Ban đầu anh không hiểu cái gì đang diễn ra, chỉ thấy bên ngoài là một hàng dài không thấy điểm kết thúc. Mà đó cũng chẳng phải một hàng: hai người đứng đối mặt và xen kẽ lẫn nhau. Trần Diệc Tâm ở tầng sáu khách sạn nên tầm nhìn rất thoáng, đứng trước cửa sổ tầng sáu là anh có thể thấy dòng người di chuyển trên cầu, xe chạy trên đường, và thấy cả cảnh sân trường ở một nơi xa xăm nào đó.

Tống Cừ kéo anh hòa lẫn đám người. Trần Diệc Tâm hỏi có sự kiện gì thế, hay là có hoạt động gì. Tống Cừ đứng đối diện anh, cậu ta cười rộ lên, ánh mắt cũng cong theo, cậu ta nói chờ chút là sẽ biết ngay thôi.

Trần Diệc Tâm nghe vậy thì cũng đứng yên. Anh thật sự không phải chờ lâu. Chẳng mấy chốc một cuốn sách đã thông qua một loạt đôi tay khác truyền đến tay anh từ một vị trí mà anh nhìn thấy được.

Kế đó là quyển thứ hai, thứ ba liên tiếp được đưa tới từ tay mọi người. Lúc rảnh rỗi quay đầu anh đã thấy được những hàng ngũ đích thực: người cuối cùng xếp hết quyển này đến quyển khác để lấp đầy kệ sách vốn trống không trên tầng ba của thư viện mới xây.

Sau đó anh lên đọc tin tức và biết được hôm ấy là ngày thư viện quốc gia Latvia "dọn nhà", cư dân không muốn dùng xe chở hàng nên mới tự giác xếp thành hàng ngũ thật dài để chuyển sách. Có tổng cộng mười lăm nghìn người tham dự sự kiện này, mà sách được truyền cũng đếm chừng mười lăm nghìn cuốn.

Là một trong số mười lăm nghìn người này, Trần Diệc Tâm còn nhớ y nguyên cảnh tượng ngày hôm ấy. Đứng đối diện với anh ngoại trừ Tống Cừ ra còn có một cô bé Latvia. Cô bé còn rất nhỏ và cũng rất xinh, như Mê Mẩn ở Choix khi trước. Bố mẹ em đang đứng truyền sách một bên, Mê Mẩn thấy vậy liền giương to cặp mắt và lắc lư hai tay với vẻ muốn cùng gia nhập. Thế là bố em ngồi xổm xuống, trao cho em một quyển. Quyển sách này không dày nhưng lại trông có vẻ rất nặng khi nằm trong tay em. Người tiếp theo cũng ngồi xổm chờ Mê Mẩn đưa sách tới, trước khi truyền qua em còn hôn lên bìa sách.

Quyển sách được hôn truyền đến tay Trần Diệc Tâm, anh truyền nó cho Tống Cừ, Tống Cừ truyền cho người bản địa kế tiếp. Người tham gia đa phần là các bà đã có tuổi, các bà đứng rất khít nhau, vai kề bên vai, không giống hàng người mà giống bức tường người hơn thế. Bọn họ đều nhận sách bằng hai tay, các bà còn chuyện trò với sách nữa, cơ mà Tống Cừ không học tiếng Latvia nên không dịch được. Trần Diệc Tâm nhìn những người cao tuổi nhận từng quyển sách một cách gần như là thành kính. Mỗi người trong số họ đều hôn và chúc phúc cho từng cuốn sách với khuôn mặt mỉm cười, Trần Diệc Tâm không hiểu tiếng của họ, nhưng anh biết đấy là lời chúc phúc.

Cảnh tượng này về sau có được Tống Cừ chụp lại, cậu ta vẫn luôn giơ điện thoại di động nên Trần Diệc Tâm có thể nhìn thấy cậu ta gửi bức ảnh và đoạn video ngắn cho một người. Gửi xong thì bên kia chưa lập tức hồi âm nên Tống Cừ trượt lên xem cuộc đối thoại giữa hai người từ mấy ngày trước.

Rồi Tống Cừ cười, cậu ta cười rất đẹp.

Sau đó Trần Diệc Tâm nói với Tống Cừ về việc ra biển và hỏi cậu ta có gợi ý gì về tàu du lịch không. Tống Cừ đáp tàu du lịch thì không thật sự phù hợp mà cũng không vui, cậu ta đề xuất thuê một chiếc du thuyền cỡ nhỏ. Do vẫn là sinh viên nên Tống Cừ luôn cân nhắc vấn đề dưới góc độ sinh viên. Với ý định tiết kiệm tiền giúp Trần Diệc Tâm, cậu ta đề cử cho anh đi cùng một vài người bạn đang có ý định ra biển của cậu ta. Theo Tống Cừ thì những người bạn này cũng rất có hứng thú với văn hóa Trung Quốc, Trần Diệc Tâm dạy họ dăm ba câu tiếng Trung là họ sẽ rất vui lòng để Trần Diệc Tâm theo cùng.

[1][Đam] An luyến (end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ