Chương 12

1.7K 95 2
                                    

Cuộc hành trình xâm nhập thư viện của Thiệu An thuận lợi hơn tưởng tượng. Sau khi trình thẻ vào trước, Trần Diệc Tâm nói với người phụ trách rằng Thiệu An là sinh viên quốc tế mới đến trao đổi, không biết nói viết tiếng Trung, mà thẻ sinh viên cũng chưa được nhận.

Lối ăn mặc thoải mái của Thiệu An hôm nay vốn đã làm giảm bớt tính công kích bẩm sinh của hắn, lại thêm trước lúc vào thư viện Trần Diệc Tâm để Thiệu An ôm sách và dặn hắn không được nói lời nào. Nhìn phong cách trẻ trung, dáng hình cao ráo và khuôn mặt trông cũng khá Tây của Thiệu An, người phụ trách không hỏi nhiều mà cho Thiệu An tiến vào trực tiếp.

Chờ đến lúc hai người lên cầu thang dẫn tới khu đọc sách tầng trên, Trần Diệc Tâm mới âm thầm nói 'yeah' với Thiệu An. Thiệu An cầm sách cả hai tay, nên không có tay rảnh để gãi gãi chóp mũi đối phương.

Hệ thống mượn và đọc sách ở thư viện trường đại học C đã cải tiến rất nhiều trong mấy năm qua. Hồi Thiệu An tốt nghiệp nào đã có máy móc hỗ trợ từ A đến Z thế này, mà toàn là bạn nào muốn mượn hay trả thì để sách qua ô cửa chắn, sau đó thầy cô hoặc học sinh phụ trách bên trong sẽ tiến hành các thao tác tiếp theo. Tuy quá trình ấy có thể giúp nhân viên thư viện phát hiện ra hư hao một cách kịp thời, nhưng hiệu suất rất thấp, thành ra cứ đến mỗi đợt phải nộp luận văn và thi cuối kỳ là đều sẽ thấy một hàng dài uốn lượn.

Thiệu An quơ sách qua máy, mã vạch hiện lên trên màn hình, thế rồi Trần Diệc Tâm ấn nút 'trả sách' ở góc phải bên dưới, và đặt sách vào trong hộp chuyên dụng của thư viện.

"Đi thôi." Trần Diệc Tâm nói.

Thiệu An hỏi: "Không mượn thêm nữa sao?"

"Em không cần xem thêm gì, vả lại..." Trần Diệc Tâm bỗng chốc trở nên tiều tụy, "Vả lại thầy Mục nằm viện cũng gần nửa năm rồi, nên sẽ không thể xem bài dịch em gửi đến được."

"Vậy thì mình đi ngắm nghía chút xem sao, còn sớm lắm mà." Thiệu An không rõ vì sao mình lại cố chấp muốn nán lại thư viện thêm đến thế, thời sinh viên hắn không ở nội trú nên rất hiếm khi ghé qua phòng tự học chứ nói gì là vào khu mượn sách.

"Ừ." Trần Diệc Tâm không từ chối, "Vậy thì em đi mượn hai quyển bản gốc."

Bây giờ là cuối tháng tư, cách kỳ thi sát hạch của đại học C chừng hai tháng nữa nên phòng tự học vẫn còn thưa thớt lắm, mà phòng đọc sách thì còn ít hơn, liếc mắt nhìn qua sẽ thấy trống toang trống hoác. Ở đây lớn nhất là phòng đọc sách văn học, sách ngoại văn được đặt tận phía trong cùng, do đó khi đến được kệ sách cần đến thì bốn phía đã không một bóng người.

Khi đi theo Trần Diệc Tâm vào góc rẽ, Thiệu An chú ý thấy có hàng chữ I516 trên bảng hiệu bên ngoài kệ sách. Khi ấy một cảm giác quen thuộc khó hiểu đã dấy lên trong lòng hắn, nhưng hắn lại chắc mẩm mình chỉ từng mượn sách kinh doanh, mà sách kinh doanh thì không ở tầng này.

Thế rồi Thiệu An thấy Trần Diệc Tâm đứng trước một kệ sách, trên kệ là những quyển sách cũ được gia cố lại bằng bìa giả da bọc nhựa dẻo.

Ánh sáng phủ lên người Trần Diệc Tâm làm Thiệu An nhìn rõ những hạt bụi nhỏ bé lửng lơ trong không khí sau lưng anh.

Những hình ảnh mơ màng ấy luôn có thể khơi gợi cho hắn rất nhiều mẩu ký ức vụn vặt về Trần Diệc Tâm, giúp hắn thoát ra khỏi mớ bòng bong về đạo lý và nghịch lý trong mối quan hệ giữa hai người. Thậm chí gần đây hắn còn cảm thấy biết ơn bản thân của trước khi mất trí nhớ, vì gã đã mang một Trần Diệc Tâm sống động và chân thực đến trước mặt mình.

[1][Đam] An luyến (end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ