Chương 16.

1.3K 64 0
                                    

"Vậy..." Thiệu An gật đầu nghiêm túc, "Vậy thì ba dạy con."

.

Trần Diệc Tâm nghiêng đầu và chớp mắt: "Vâng ba."

Ánh mắt thuần khiết của anh khiến Thiệu An nhớ đến lời Mục Ninh Chiêu đã hỏi, mà câu hỏi này hắn cũng muốn hỏi lại chính Trần Diệc Tâm, rằng em đã bỏ cho anh thứ bùa mê thuốc lú gì.

Chỉ biết sau đó bọn họ vào phòng khách rồi mới bắt đầu cởi đồ, rèm cửa sổ không kéo hết, nhưng không ai để tâm có bị nhìn thấy hay không. Nằm trên ghế sofa, Trần Diệc Tâm dùng chân mở ngăn kéo bàn trà rồi với tay lấy thuốc bôi trơn.

"Đừng vội," Thiệu An nhận, nhưng không mở nắp mà chỉ tiếp tục hôn anh. Hắn hôn rất sâu, rất nồng, như muốn ngấu nghiến Trần Diệc Tâm. Trần Diệc Tâm cũng vẫn phối hợp với hắn như thường ngày- anh thả lỏng cơ hàm mặc cho Thiệu An xâm chiếm, hai chân anh bị đầu gối Thiệu An đẩy tẽ ra, anh chạm, và mở khóa đai lưng đối phương một cách nhuần nhuyễn, sau đó anh lại sờ đến nơi kia qua lớp quần lót.

Thiệu An bị quyến rũ đến nóng nảy. Hắn vừa hôn vừa bóp mông anh, hai cánh mông căng mập mà bạn chỉ có thể biết nếu được chạm vào khi anh trút bỏ bộ quần áo thùng thình. Thiệu An rất mê mẩn bờ mông ấy, cứ sờ đến là nào bóp, nào vỗ, nào đánh, đánh thì đánh chẳng đau, nhưng sẽ rất kêu, cũng sẽ khiến Trần Diệc Tâm ưỡn người tạo điều kiện thuận lợi cho hắn tiến vào anh.

Bình thường vào thời điểm này Thiệu An sẽ túm hai cổ tay của Trần Diệc Tâm và bẻ ngoặt ra sau xương sống. Như vậy, Trần Diệc Tâm sẽ không thể chống cự, chỉ có thể áp ngực xuống nệm, dù tay còn lại của Thiệu An có luồn ra trước nắn bóp thì anh cũng mặc cho Thiệu An hà hiếp.

Màn dạo đầu hôm nay dài khác lạ, bỗng Trần Diệc Tâm lấy đâu đó ra một chiếc hộp khác, lục lọi bên trong, và đặt thứ gì vào tay Thiệu An.

Thiệu An vốn tưởng là bao cao su, nhưng cảm giác vật này mang đến lại không phải thế.

Mà đó là một thứ bằng da, dẻo dai, màu đen nhánh, sẽ hòa vào màu tóc của Trần Diệc Tâm khi nó được đeo vào đúng chỗ.

Không cần ướm thử, Thiệu An cũng biết chiếc vòng không vừa với Trần Diệc Tâm.

"Cũng là lấy từ kho ra," Trần Diệc Tâm hơi nhấc cằm, đường cong cổ anh hiện lên trơn mượt trong làn da mềm mại và bóng loáng, hình ảnh ấy đã suýt mê hoặc Thiệu An đeo vòng cổ cho anh.

Nhưng hắn đã không làm.

Hắn thở hổn hển, vật dưới háng vẫn phồng như cũ, nhưng hắn nhìn chăm chú chiếc vòng cổ trong tay và gắng đè nén tình dục dâng trào.

"Sao thế..." Trần Diệc Tâm kẹp đầu gối hắn, dẫn hắn chạm lên cổ mình, "Sẽ rất sung sướng."

"Không được," Thiệu An ném vòng cổ qua một bên, "Em sẽ bị thương."

"Sẽ không đâu, cũng không phải chưa thử bao giờ. Hay là đổi cái khác, có một cái mảnh hơn..." Trần Diệc Tâm cười mơ màng, "Thiệu An có cái gì chưa thử trên người em đâu, anh không thể quên hết thế chứ?"

"Anh trước kia..." Thiệu An như nghẹn ở cổ họng, lúc này hắn tiến thoái lưỡng nan, không thể nói mình mất trí nhớ, cũng không thể buông mũi tên đã lên dây, trên đầu tên ghi chữ làm tình.

[1][Đam] An luyến (end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ