Chương 9

2K 121 5
                                    

"Mê Mẩn nói cô bé vừa gặp đã yêu anh, hỏi rằng nếu anh chưa kết hôn, thì có thể chờ cô bé lớn lên được chứ."

.

Thiệu An nghe vậy bật cười, không phải là hắn bất ngờ gì lắm- dù thế nào hắn cũng chỉ coi như lời trẻ con không hiểu chuyện mà thôi. Bởi tới giờ hắn vẫn luôn tự hiểu mình có loại vốn liếng đấy, bất kể là về ngoại hình hay là về phong thái.

Thiệu An hỏi: "Vậy em trả lời cô bé thế nào?"

"Em bảo cô bé nhìn chiếc nhẫn trên tay anh, anh là người đã lập gia đình."

Trần Diệc Tâm đẩy đĩa đồ ăn phía trước qua một bên, không muốn ăn: "Cô bé còn nhỏ quá, có lẽ đây là lần đầu trong đời cô bé biết đến chữ vừa gặp đã yêu, sao em có thể làm tổn thương trái tim một đứa trẻ được chứ. Em chỉ bảo cô bé, sẽ có một ngày người yêu của bé cưỡi thất thải tường vân* tới rước bé đi, sau đó thì cô bé chúc phúc cho đôi mình."

(*mây lành bảy màu)

Lúc này ánh sáng rực rỡ trong đêm bắt đầu biến hóa bên ngoài cửa sổ thông qua ánh đèn LED nhấp nháy. Trần Diệc Tâm nhìn đến xuất thần, không khỏi nhớ lại cái ngày Thiệu An tỏ tình trước đó.

"Ngày đó anh hẹn em tới Choix, cũng ngồi ở chỗ này. Em cũng đoán anh sẽ chuẩn bị tiết mục gì đó, vốn tưởng là bắn pháo bông bên bờ sông chẳng hạn, không ngờ..."

Thiệu An hỏi: "Không ngờ?"

"Không ngờ anh mua quảng cáo trên màn ảnh lớn trong một khoảng thời gian, trên đó là từng lớp hoa hồng từ từ hé mở, suốt một phút liền. Cuối cùng bên trong đóa hoa là tên tiếng Pháp của em. Để rồi khi em ngoảnh đầu lại, đã thấy anh nâng trong tay một bó hoa hồng."

"Em vẫn luôn nghĩ hoa hồng đỏ đẹp thì có đẹp nhưng mà tục quá, dù có được bao nhiêu hoàng tử dâng lên thì cũng không đổi nổi thành kiến trong em. Nhưng ngày ấy, nhìn anh ôm bó hoa, lòng em lại cảm thấy trên đời không còn loại hoa nào đẹp hơn thế nữa."

Mẩu chuyện này đáng ra phải là hồi ức tốt đẹp, nhưng Thiệu An cứ cảm giác lời kể của Trần Diệc Tâm thoang thoảng ý buồn man mác.

Hoặc có lẽ cảnh xuân sớm chết dung nhan chóng tàn, cũng đã năm năm trôi qua, liệu Trần Diệc Tâm có nghĩ rằng cái người từng rất săn sóc lãng mạn nay chẳng còn nữa hay không.

Suy đoán ấy đã thật sự kích thích Thiệu An, bởi vậy hắn liền duỗi tay và cầm lấy bàn tay phải đang đặt trên bàn của Trần Diệc Tâm.

"Sao thế?" Trần Diệc Tâm hỏi vậy, nhưng vẫn đưa tay mặc cho Thiệu An ve vuốt. Khi ngón tay hắn gãi nhẹ lên lòng bàn tay, thấy hơi nhột, anh lại cuộn tròn những ngón tay thon dài theo phản xạ.

Bàn tay ấy vừa non vừa mềm, với sự nhạt phai của những vết chai từ những tháng năm quen ngày cầm bút. Thiệu An từng chứng kiến Trần Diệc Tâm thử bưng nồi thức ăn nóng mà không có găng tay, nhưng không thành. Thấy vậy hắn liền giúp một tay, nhiệt độ hoàn toàn trong phạm vi chịu đựng của hắn lại sẽ chỉ làm bỏng bàn tay của Trần Diệc Tâm.

Đấy là đôi bàn tay trong nhung trong lụa, không sần sùi, chỉ trắng nõn và mềm mại, cũng giống như cơ thể Trần Diệc Tâm.

[1][Đam] An luyến (end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ