Chương 10

1.7K 100 3
                                    

Đến lúc Trần Diệc Tâm đã ngất đi rồi mà Thiệu An vẫn chưa chịu buông anh. Dương vật còn chôn bên trong, Thiệu An lau nước mắt trên mặt Trần Diệc Tâm, vì không đành lòng tiếp tục giày vò nên chỉ có thể rút ra một cách không cam lòng. Sau đó hắn bọc lấy Trần Diệc Tâm bằng áo khoác và ôm anh lên tầng.

Trần Diệc Tâm rúc vào lòng Thiệu An, hai mắt anh nhắm nghiền với vẻ dường như rất mệt mỏi, nhưng trong lúc mơ màng nhận ra Thiệu An mang mình vào phòng tắm, anh lại tỏ ý chối từ. Thiệu An đành đặt anh lên giường và ngồi bên cạnh đắp chăn mỏng cho anh.

Qua hồi lâu Trần Diệc Tâm không nhúc nhích, Thiệu An nghĩ có lẽ anh đã say ngủ rồi nên không muốn quấy rầy. Mà thân dưới vẫn phồng của hắn khiến hắn muốn đi dội nước lạnh tìm về sự tỉnh táo.

Hắn đứng dậy rất khẽ, nhưng Trần Diệc Tâm vẫn nhận ra, anh liền ngẩng đầu nhìn Thiệu An. Ánh mắt của anh tuy mở mà không quá sáng rõ, miệng hơi hé như muốn nói điều gì. Thiệu An ngồi xuống giường lần nữa, song vẫn thấy chưa đủ gần nên hắn ngồi thẳng xuống sàn nhà, vừa tầm để mắt đối mắt cùng Trần Diệc Tâm.

Trần Diệc Tâm từ từ xê dịch đến gần Thiệu An và mơ màng nói điều gì đó. Thiệu An không nghe rõ, cũng không hỏi lại, chỉ ghé qua rất sát, sát đến nỗi nghe rõ hơi thở của đối phương.

"Thật ra em đã nói với Mê Mẩn rằng, em là coeur của anh. Dù anh có kết hôn với ai, coeur của anh cũng sẽ vĩnh viễn đặt ở nơi em."

Thiệu An hỏi cậu: " 'cơ gờ' là gì."

Trần Diệc Tâm thò tay khỏi chăn, chạm nhẹ lên lồng ngực Thiệu An rồi lại rụt về.

"Tâm đó." Trần Diệc Tâm nói, "Em là tâm của anh."

Khoảnh khắc đó Thiệu An cảm thấy tầm mắt nhoà đi, hắn nghe được tiếng trái tim đang đập, là động, là sống.

Trần Diệc Tâm hỏi: "Em nói vậy, có phải vô lý quá rồi không."

"Không." Giọng Thiệu An rất trầm, khiến người nghe có cảm giác thật an toàn, "Em nói đúng, em là coeur của anh."

Trần Diệc Tâm nghe vậy liền cười, nhưng rồi nụ cười dần phai đi, ánh mắt cũng long lanh, chỉ là không rơi nước mắt.

"Vậy thì anh, có thể đừng nói những lời như vậy được không?"

Căn phòng tĩnh lặng, càng trở nên lặng ngắt như tờ sau khi lời vừa dứt.

"Đừng hỏi em, người khác từng gặp em chưa, từng ngủ với em chưa ấy." Trần Diệc Tâm bộc lộ với tâm trạng kích động vô cùng, "Trước kia bọn mình đã từng ước hẹn, em không thích... không, em ghét anh nói những lời dò xét nghi hoặc ấy. Ngày đó anh bảo em trò chuyện với người khác, em biết anh chỉ trêu đùa, nhưng thật sự, chẳng buồn cười một chút nào cả."

"Chẳng buồn cười chút nào, em nghe vậy rất buồn. Rõ ràng em chỉ có anh, hiện tại và mai sau cũng chỉ có mình anh."

Thiệu An thấy đau lòng, sợ Trần Diệc Tâm rơi lệ, hắn vội vàng hứa hẹn: "Anh sai rồi, anh nhất định sẽ không nói những lời vô ý tứ như vậy nữa."

"Em còn nói với Mê Mẩn rằng: 'em nhỏ như vậy đã biết yêu từ cái nhìn đầu tiên, thì lớn lên em nhất định sẽ tìm được người yêu em, cũng như em sẽ tình nguyện yêu người ấy. Như vậy em sẽ là một cá nhân độc nhất vô nhị. Vừa gặp đã yêu chỉ là một khởi đầu, mà em sẽ có không chỉ một khởi đầu; đấy là vận may của em, nhưng em nhất định phải đưa ra lựa chọn chính xác'."

[1][Đam] An luyến (end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ