Chương 23.

916 55 3
                                    

"Phát sốt phổ thông, lại thêm tinh thần căng thẳng dẫn đến hôn mê trong thời gian ngắn." Thiệu Thông Tư đổi bình truyền dịch cho Trần Diệc Tâm đang cau mày nằm trên giường, "Hết lọ này rồi dùng thêm thuốc hạ sốt trong hai ngày là được."

Thiệu An hỏi: "Khi nào anh ấy có thể tỉnh lại?"

"Về lý thuyết thì anh ấy đã qua cơn hôn mê rồi. Anh đừng căng thẳng như vậy, cứ coi như anh ấy đang nghỉ ngơi thôi." Thiệu Thông Tư lảm nhảm mãi với Thiệu An nên Thiệu An bảo cậu ta nhỏ tiếng lại.

"Rồi rồi rồi, cưng đến thế thì đừng để anh ấy có cơ hội nằm viện chứ." Thiệu Thông Tư nhìn nhìn đồng hồ trên tay, "Em còn đang thắc mắc có chuyện lớn gì mà muộn vậy còn gọi em đến, ai ngờ là một cơn sốt, đúng là khác xa đẳng cấp ngày xưa."

"Ngày xưa?" Thiệu An ra hiệu cho Thiệu Thông Tư ra ngoài nói chuyện.

"Ừ thì, mới có mấy năm, chắc anh chưa quên đâu chứ. Cũng là vào đêm hôm khuya khoắt, anh không tin tưởng người khác nên mới đưa anh ấy đến chỗ em khám." Thiệu Thông Tư cười khà khà, "Ông anh này... đây là chuyện riêng tư nhà các anh, em nhắc thế chắc anh phải có ấn tượng rồi chứ, cũng không thể bắt em kể trực tiếp ra được đúng không?"

Ai ngờ Thiệu An lại bảo cậu ta nói tiếp.

Thiệu Thông Tư trừng mắt: "Bố cũng không thể quên mất vụ này được chứ, cái này mà bố còn quên thì bố chính là thằng khốn nạn!"

Thiệu An: "..."

"Hay em cho anh xem bệnh án của anh ấy nhé?" Thiệu Thông Tư vẫn thấy ngại ngần, "Anh tự xem đi, em không kể đâu."

Sau đó Thiệu Thông Tư dẫn Thiệu An sang phòng bên cạnh và mở ghi chép điều trị của Trần Diệc Tâm trên máy tính. Tiếp theo cậu ta lướt qua mấy thứ bệnh vặt như cảm cúm nhức đầu bình thường và kéo thẳng đến trang mới nhất.

"Em mà không học y thì cũng không biết cái trò giục sữa cho người không mang bầu này đâu..." Thiệu Thông Tư chắp tay bái phục, "Ông anh à, ngày xưa hai người chơi hơi trội đấy..."

"Tại sao anh ấy phải uống thứ này?" Lồng ngực Thiệu An lạnh đi: "Do anh bắt ép?"

Thiệu Thông Tư lấy làm bất ngờ: "Anh giả vờ hay là quên thật đấy? Anh ấy giấu anh dùng thuốc suốt một tháng, may là anh phát hiện ra nhịp tim của anh ấy có lúc không ổn định, nếu không thì đến giờ anh cũng chẳng biết gì đâu."

"Anh ấy tự nguyện?" Lúc này đến lượt Thiệu An kinh ngạc, "Tại sao?"

"Sao lại hỏi em?? Anh mất trí nhớ à? Quên cả Trần Diệc Tâm!?" Thiệu Thông Tư trông rất ngớ ngẩn, "Không thể nào, không nhận ra luôn đấy! Anh còn chẳng có cơ hội nào để mất trí nhớ ấy chứ, sao mà..."

Bỗng mắc nghẹn một giây rồi cậu ta hắng giọng: "Thiệu Hựu Câu đập cho anh mất trí nhớ luôn à?"

Sau phút yên lặng ngắn ngủi đầy quái đản, Thiệu An hỏi: "Nếu như một kẻ quên mất một người cụ thể nào đó và tất cả mọi điều liên quan đến người ấy, thì điều này có ý nghĩa gì?"

Thiệu Thông Tư suy nghĩ nghiêm túc một hồi nhưng vẫn thấy còn nhiều vướng mắc: "Không hợp lý lắm," cậu ta cau mày, "Thế anh còn quên điều gì khác không?"

[1][Đam] An luyến (end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ