Chương 25.

1K 58 0
                                    

Thiệu An lên tầng sáu. Nhập mật mã xong thì Trần Diệc Tâm chui ra khỏi vòng tay hắn để đi vào. Sau đó hắn bật đèn lên, ánh đèn ngoài huyền quan vẫn nhu hòa như vậy. Không đợi Thiệu An thay xong giày, Trần Diệc Tâm đã vào phòng khách, ngồi xuống sàn nhà, anh thấy trên bàn trà trước mặt có một đĩa măng cụt.

"Anh mua bao giờ thế? Anh cũng không biết em có về với anh không mà, anh mua măng cụt để trong nhà làm gì? Khi mà anh cũng đâu có ăn chứ."

"Bởi mỗi một phút giây anh đều sẵn sàng chào đón em trở về."

Thế là Trần Diệc Tâm cười. Anh không có sức đề kháng với loại trái cây này, nên anh cứ vậy vui vẻ mà ăn. Anh tách quả đầu tiên đưa cho Thiệu An, Thiệu An lắc đầu. Trần Diệc Tâm rụt tay về: "Vậy em không khách sáo với anh nữa, lát nữa em ăn sạch chỗ này, cũng không hỏi anh có ăn không đâu."

Đứng ở huyền quan, Thiệu An nhìn Trần Diệc Tâm và "bản thân" trong phòng khách.

Đó là Trần Diệc Tâm và "bản thân" của năm năm qua mà hắn vừa đánh mất.

Trần Diệc Tâm nói: "Sau này em ở đây."

"Thật ra thì anh nghĩ thế này. Hay là mình chuyển học bạ về đại học C, trước tiên mình học xong thạc sĩ đã..."

"Không phải anh muốn nhốt em cả đời sao?" Trần Diệc Tâm hỏi hắn, "Anh là đại gia đẹp trai, anh là chiếc lồng vàng 24k, bên trong giam một con chim hoàng yến yểu điệu." Trần Diệc Tâm vỗ lên ngực trái mình hai cái, "Cũng chính là em này."

Thiệu An thăm dò: "Em có thể chấp nhận thật hả?"

"Em đã ngủ một giấc trên máy bay, em đã nghĩ rất thông suốt. Làm chim hoàng yến thì có gì tệ đâu." Trần Diệc Tâm vừa ăn măng cụt vừa nói, "Hơn nữa tính em rất bình lặng. Mấy thứ kiểu như người vợ tào khang qua bao năm nồng mặn lại hóa ra vợ già vợ cũ, em cũng không mảy may lo lắng."

"Không, em không phải vợ già vợ cũ gì hết!" Thiệu An của tuổi đôi mươi quả quyết đinh ninh, "Em mãi mãi là bà Thiệu."

Trần Diệc Tâm cười: "Này em trai, em còn có một người anh máu mủ ruột già kia đấy. Có thế nào chăng nữa thì anh đây cũng chỉ có thể là 'bà hai Thiệu' thôi."

"Em sẽ là bà Thiệu. Anh sẽ lớn mạnh hơn anh trai anh, tốt hơn anh trai anh. Không tới mấy năm nữa, bà Thiệu chính là em."

Hình ảnh cuối cùng dừng lại trên nụ cười của Trần Diệc Tâm. Khóe miệng rướn lên, anh đang đưa măng cụt về phía Thiệu An với vẻ còn muốn tiếp tục khách sáo. Ánh mắt anh nhìn Thiệu An dịu dàng mà cưng chiều, dường như Thiệu An có thực hiện được lời cam kết vừa rồi không cũng không quan trọng.

Thiệu An vẫn đứng ở huyền quan. Có tiếng cửa sập vang lên. Quay đầu, hắn nhìn thấy bản thân thời trẻ đang đóng cửa đi vào, cũng thấy cả lọ hoa hồng khô héo trên tủ đựng giày dép.

Thiệu An hoảng hốt, lọ hoa kia đang hòng kéo hắn về thực tại. Chỉ là hắn chưa muốn rời đi, hắn muốn xem tiếp, nên hắn bước vào trong theo Thiệu An trẻ tuổi.

Thiệu An của ngày đó đã có cái vẻ ưu tú của một người dấn thân thương trường. Tuổi trẻ của hắn bị ẩn đi giữa đường nét khuôn mặt sâu và sắc. Khi bước trên lối đi ngắn từ huyền quan vào phòng khách, hắn lưu lại một mùi hương phụ nữ nhạt đến mức gần như không ngửi rõ.

[1][Đam] An luyến (end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ