Chương 15.

1.3K 78 2
                                    

Lúc về nhà đã là chạng vạng tối, Trần Diệc Tâm vào bếp: "Tối nay ăn mì nhé?"

Trần Diệc Tâm đã rất mệt rồi, anh đứng thẫn thờ trước bếp hồi lâu mới lại giật mình mở tủ lạnh lấy đồ. Anh vẫn tiếp tục trạng thái đờ đẫn ấy khiến cho dầu đã sôi văng tung tóe mà anh vẫn chưa băm xong gừng tỏi. Cuối cùng Thiệu An đành ủn anh ra ngoài, lại hí hoáy chừng mười phút nữa rồi bưng ra hai bát mì nóng hổi.

Thiệu An nấu mì kèm trứng trần nước sôi. Tay nghề của hắn chưa khá lắm, thành ra phần của hắn bị cháy khét quá nửa, may còn được phần của Trần Diệc Tâm vẫn có lòng đào.

Trần Diệc Tâm ăn nửa bát rồi buông đũa xuống. Thấy anh chịu ăn hết trứng, Thiệu An vốn định dỗ mấy câu để anh cố gắng ăn thêm, nào ngờ Trần Diệc Tâm đã chạy vội ra ngoài phòng khách ngồi gặm măng cụt như thể đoán trước được suy nghĩ của Thiệu An.

Có một quả măng cụt rất cứng, vặn mãi không ra, Trần Diệc Tâm chẳng khác nào con hải cẩu ôm cái vỏ trai mà gõ quả măng cụt lên bàn trà một cách không hy vọng gì mấy.

Gõ được mấy cái thì Thiệu An nhìn thấy, hắn liền ngồi xuống ghế sofa, toan làm bộ lơ đãng tách vỏ dễ dàng. Ai ngờ sau khi thử mấy lần hắn mới phát hiện quả măng cụt này thật sự là xảo quyệt.

Trần Diệc Tâm nhìn quả măng cụt với vẻ tiếc nuối: "Hay là thôi bỏ vậy."

"Chờ." Quyết chí xử nó, Thiệu An vào phòng bếp lấy cái thớt, rồi một tay giữ măng cụt một tay cầm dao phay.

"Đừng đứng gần vậy." Thiệu An dùng cùi chỏ đẩy đẩy Trần Diệc Tâm, sau đó lưỡi dao chọc xuống vỏ măng cụt hai, ba lần, nhưng không có hiệu quả.

"Hay là thử giống dập tỏi đi." Trần Diệc Tâm đứng sau vừa bắt chước động tác dập tỏi, vừa chăm chăm nhìn quả măng cụt quật cường không chịu khuất phục, thật sự vẫn rất muốn ăn.

Thiệu An cảm giác cách này không hữu dụng lắm, nhưng vẫn thử xem sao.

Dĩ nhiên vô ích.

Cuối cùng Thiệu An phải dùng đầu dao nhọn cắm thẳng vào đít trái măng cụt và oán giận đập lên thớt như chẻ củi, thì mới rốt cuộc cạy được phần tử ngoan cố này ra.

Trần Diệc Tâm đứng cạnh nhìn mà kinh hồn bạt vía, chỉ sợ Thiệu An bị đứt tay, sau đó khi múi thịt trắng nõn được rút ra bón đến tận miệng thì anh cũng mút lên cả đầu ngón tay dính nước của đối phương.

"Em đừng..." Thiệu An thấy vòm họng mình khô khốc, có điều không phải là vì muốn ăn măng cụt.

Rửa xong bát đũa, Trần Diệc Tâm định về phòng nghỉ ngơi thì thấy cửa ban công còn mở, do dự một hồi rồi anh cũng đi qua. Đúng như dự đoán, Thiệu An đang ở nơi này và tựa vào lan can hút thuốc.

Hắn nhả khói thuốc qua đường mũi khi khẽ quay đầu, không biết đến sự có mặt của Trần Diệc Tâm, nên hắn chỉ chớp mắt hờ hững, bờ môi hé rất mảnh với hàm răng cắn khít bên trong, trông như một cảnh quay chậm đặc tả hành động muốn nói lại thôi của nhân vật chính.

Cảnh này lên phim thì chắc hẳn sẽ được quay giữa một màn đêm tối, rồi sẽ có một ngọn đèn vàng và một trận tuyết nhỏ. Thứ mà nhân vật chính mãi do dự chẳng thốt được thành lời nhất định sẽ là tình và yêu, mà anh ta cũng sẽ chính là kẻ tương tư mải miết.

[1][Đam] An luyến (end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ