Chap 4.
Mọi chuyện vẫn không có gì đặc biệt kể từ ngày hôm đó, tôi vẫn đi làm, vẫn làm việc, vẫn cư xử bình thường với tất cả mọi người, vẫn có những buổi hẹn hò thưa thớt với người yêu,... Nhưng kể từ ngày hôm đó tôi với Jessica đã có nhiều cơ hội giao tiếp với nhau hơn, cũng phải thôi vì chúng tôi đang làm việc cùng nhau kia mà. Mà nếu có giao tiếp ngoài giờ làm việc thì cũng chỉ là vài tin nhắn mà cô ấy nhắn tin cho tôi để hỏi về những thứ liên quan đến... công việc thôi, những cuộc trò chuyện như thế thì thường chóng vánh lắm, có dài lắm đi chăng nữa cũng chỉ được vài chục câu, đơn giản là vì chúng tôi chẳng có gì để nói với nhau cả!
Tôi tự rót cho mình một ly nước khoáng đầy ắp rồi mang lên phòng ngủ, trời cũng đã tối muộn và tôi luôn rất lười trong việc đi lấy nước uống vào buổi tối. Chính vì thế nên mỗi lần chuẩn bị lên phòng ngủ, tôi thường mang cả nước uống đi cùng mình. Một tay tôi vẫn cầm điện thoại, tay còn lại thì cầm ly nước trong tay. Vừa đi lên cầu thang, tôi vừa trả lời tin nhắn của Seohyun, chúng tôi vẫn luôn nhắn tin cho nhau như thế này những khi có thời gian rãnh, sau một ngày dài làm việc mệt mỏi thì việc trò chuyện cùng nhau khiến tôi cảm thấy được thư giãn. Bất chợt, tôi nhìn thấy một cập nhật mới từ Jessica, tôi hay có thói quen đọc cập nhật của những người bạn trên mạng xã hội, vì thế nên Jessica cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ.
"Anh luôn nói với em rằng ngày hôm nay anh làm gì, anh luôn nói với em rằng ngai mai anh có dự định gì, anh luôn nói với em rằng sắp tới anh sẽ đi công tác ở đâu, nhưng anh không nói với em rằng... khi nào ta gặp nhau..." - Đó là những gì tôi đọc được từ dòng trạng thái của cô ấy và tôi đoán có lẽ cô ấy đang rất buồn. Tôi không biết gì về chuyện tình cảm của cô ấy, cũng không rõ người yêu cô ấy là ai, tôi chỉ luôn thấy cô ấy một mình trong tất cả mọi việc. Tôi chưa từng nghe Jessica nhắc về người yêu của mình, chỉ nghe Taeyeon bảo rằng anh ta tên là Ravi, một doanh nhân gì đó và rất bận rộn! Tôi nhấn vào nút "gửi tin nhắn", định rằng sẽ nhắn cho cô ấy một tin nhắn nào đó để an ủi nhưng tôi lại không làm như vậy, tôi chỉ cảm thấy mình không nên làm vậy thôi... Hơn nữa, tôi đã có người yêu rồi mà lại đi quan tâm đến chuyện tình cảm của một cô gái khác nữa thì Seohyun sẽ nghĩ thế nào về tôi đây? Chắc chắn em sẽ buồn lắm và tôi chẳng bao giờ muốn người tôi yêu thương phải chịu tổn thương cả!
- Đi họp thôi - Taeyeon vươn vai một cái rồi đứng bật dậy nhìn tôi chăm chăm, tôi chỉ vừa bắt đầu ngày làm việc của mình được vài phút thôi.
- Thì cậu đi họp đi? Nhìn tớ làm gì? - Tôi thấy khó hiểu vì cái nhìn của cậu ấy, chuyện cậu ấy đi họp thì có liên quan gì đến tôi kia chứ.
- Đi họp nhóm - Taeyeon vừa nói vừa chỉ chỉ vào tập hồ sơ đang cầm trên tay.
- Vậy cậu đã báo với Jessica chưa? - Tôi cầm lấy tập hồ sơ đặt trên bàn làm việc rồi đứng dậy đi cùng cậu ấy.
- Cậu báo đi, tớ có việc phải đi một chút - Taeyeon vừa dứt câu đã chạy đi mất nhưng cũng không quên ngoái đầu nói vọng về phía tôi - Hai cậu đến phòng họp trước đi, tớ đi rồi quay lại liền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic ] Thương | Yulsic
FanfictionỞ đây không có drama, chỉ là một câu chuyện bình thường, rất bình thường! Bình thường theo nghĩa đen luôn ấy.