Chap 27.
- Cậu... - Có vẻ như rất bất ngờ trước hành động của tôi, nhưng chỉ trong một vài giây sau khi đã lấy lại được sự bình tĩnh, Jessica cũng vòng tay mình ôm chặt lấy vòng eo của tôi, hệt như cái ôm mà tôi đang dành cho cô ấy.
Cả hai đều luyến tiếc tách nhau ra khỏi cái ôm vì bây giờ cũng đã đến lúc tôi cần phải đi rồi. Bước chân lúc này không hiểu vì sao lại trở nên nặng trĩu, có lẽ một phần tôi không muốn để Jessica phải ở một mình, phần còn lại là vì thật tâm tôi cũng không mong muốn mình phải xa cô ấy. Ngoảnh đầu nhìn lại không ít lần nhưng vẫn thấy Jessica đứng ngay đó, cô ấy nhìn tôi cùng với nụ cười vẫn giữ trên môi. Tim tôi khẽ nhói, chắc là Jessica cũng muốn đứng đó để nhìn theo tôi cho đến khi nào tôi thật sự đi vào hẳn bên trong thì cô ấy mới cảm thấy an tâm để rời đi. Cứ nhìn như vậy cho đến khi tôi đã thật sự vào hẳn bên trong cổng soát vé, đến bây giờ thì dù cho tôi có ngoảnh đầu nhìn lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng đã chẳng thể nhìn thấy cô ấy nữa rồi. Cất lên một tiếng thở dài mang đầy sự luyến tiếc, đôi chân tôi vẫn bước những bước đi chậm rãi, vậy la bắt đầu kể từ giây phút này tôi sẽ chính thức không được nhìn thấy người con gái ấy nữa, trong suốt gần hai tháng trời.
"Ting ting" - Âm thanh đó phát ra từ chiếc điện thoại ở trong túi quần, nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là âm thanh thông báo cho một tin nhắn vừa được gửi đến. Lấy chiếc điện thoại ra cùng với sự thắc mắc trong đầu, vì không hiểu tại sao đã ở tại cái thời điểm này rồi mà vẫn còn có người gửi tin nhắn cho tôi như vậy. Một nụ cười liền xuất hiện trên khóe môi khi tin nhắn ấy chính là được gửi đến từ Jessica: "Đừng nhìn lại nữa, cậu mà cứ như vậy mãi thì tớ sẽ rất đau lòng! Mau về sớm, tớ đợi cậu!" - Nội dung của toàn bộ tin nhắn chỉ ngắn gọn có hai dòng nhưng bấy nhiêu đó thôi thì cũng đã là quá đủ. Bước những bước chân thật vội vàng trên con đường mà tôi đang đi, phải làm như vậy thì mới có thêm thật nhiều động lực. Tôi phải cố gắng hoàn thành thật sớm chuyến công tác này, vậy thì mới có thể sớm trở về, vậy thì mới có thể sớm gặp được Jessica và chỉ như vậy thì mới có thể nhanh chóng đường đường chính chính để mang một bó hoa đến tỏ tình với nàng!
- Mình ngồi ở đâu ấy nhỉ? - Tự mình lầm bầm với tấm vé trên tay khi tôi lúc này đã lên được máy bay và đang cố gắng tìm kiếm chỗ ngồi cho phù hợp với con số đã được ghi sẵn ở trên tấm vé này.
Nhưng cũng chẳng cần phải mất quá nhiều thời gian, cuối cùng thì tôi cũng đã tìm được chỗ ngồi của mình. Đúng là một cảm giác rất thoải mái khi tôi vừa thả lỏng cả người ra sau để thân mình tựa vào lưng ghế, mọi thứ hành lý đã được tôi sắp xếp đâu ra đó một cách gọn gàng vào đúng vị trí của nó. Ngáp một hơi thật dài có lẽ vì sự mệt mỏi, bây giờ tôi cần phải được chợp mắt một chút để bù đắp lại cho lượng giấc ngủ còn thiếu hụt vì sáng nay đã thức dậy vào cái thời điểm quá sớm như thế. Chỉnh lại tư thế ngồi một chút, tôi cần phải có một tư thế ngồi thoải mái nhất thì mới có thể an tâm... nhưng mà khoan đã... khi tôi vừa định nhắm mắt để đưa mình vào giấc ngủ thì bất chợt lại phát hiện ra có một thứ gì đó dày cộm lên trong túi áo khoác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic ] Thương | Yulsic
FanfictionỞ đây không có drama, chỉ là một câu chuyện bình thường, rất bình thường! Bình thường theo nghĩa đen luôn ấy.