Chap 8.
- Hay là... cậu có muốn thưởng thức tài nghệ của đầu bếp Kwon không? - Đứng lại khi chỉ mới bước được có ba bậc cầu thang, tôi xoay người lại nhìn Jessica để hỏi xem ý kiến của cô ấy thế nào
- Đầu bếp Kwon? - Jessica chau mày nhìn tôi như có vẻ không mấy tin tưởng - Yuri mà cũng biết nấu ăn hả?
- Tớ nấu ăn ngon lắm đó nha.
- Phải thử mới biết được chứ.
- Vậy... - Tôi cầm lấy chiếc remote đang đặt trên bàn rồi đưa nó cho Jessica - Cậu ngồi đây đợi tớ, khoảng ba mươi phút nữa là ăn được rồi.
- Cậu có cần tớ phụ gì không? - Jessica đứng lên như muốn đi theo tôi vào bếp.
- Cậu cứ ngồi đó đợi ăn là được rồi - Tôi cười với cô ấy trước khi đi vào căn bếp thân thuộc của mình.
Nói thì nói vậy thôi chứ thật ra tôi cũng chẳng biết nấu món gì bây giờ nữa. Nhìn một lượt hết tủ lạnh từ trên xuống dưới, cũng không còn nhiều đồ ăn cho lắm mà cả tôi lẫn Jessica thì đều đói bụng cả rồi, nên nếu đi ra ngoài mua thêm thức ăn về thì cũng không được. Thì đành thế thôi, có lẽ tôi sẽ nấu vài món ăn gia đình đơn giản với tất cả những nguyên liệu còn lại, hy vọng Jessica sẽ thưởng thức tài nghệ của tôi. Lấy chiếc tạp dề đang treo sẵn kế bên tủ lạnh, tôi cẩn thận mặc nó vào rồi săn tay áo lên cao, với từng này nguyên liệu thì chắc chỉ có thể làm được cơm trộn với... canh chả cá. Thôi thì thế cũng được, có cũng còn hơn không, đói bụng quá thì ăn cái gì mà chẳng được kia chứ.
- Cậu nấu gì mà thơm...
- A... - Tôi đang cặm cụi nấu cho xong món canh trên bếp thì Jessica từ đâu không biết lại tự dưng xuất hiện kế bên khiến tôi giật bắn mình la lên một tiếng.
- Haha... - Cô ấy thấy trông tôi giật mình thì cười phá lên như thích thú lắm - Làm gì mà giật mình dữ vậy?
- Chắc tôi chết mất - Một tay tôi vẫn nắm chặt cái muỗng, tay còn lại đặt lên ngực vỗ nhẹ thầm tự trấn an bản thân.
- Thôi tớ xin lỗi - Jessica vỗ nhẹ vai tôi nhưng cô ấy vẫn không thể ngừng cười được - Cậu nấu gì mà thơm quá vậy?
- Cậu muốn thử không? - Tôi hỏi khi đang nêm nếm lại món canh đang sôi sùng sục trên bếp.
- Có có - Jessica gật đầu liên tục với lời đề nghị của tôi.
- Cẩn thận nóng nha - Tôi dùng muỗng lấy một ít canh rồi cẩn thận thổi nguội.
- A... - Tôi lại nhìn thấy Jessica dễ thương như thế nào khi cô ấy há miệng đợi tôi đưa muỗng canh đến - Ưm... ngon thật nha, vậy là mai mốt tớ có người để ăn ké rồi.
- Ăn ké hả? - Tôi đang chuẩn bị mang thức ăn bày ra bàn thì bật cười vì câu nói của cô ấy - Ai cho cậu ăn ké hồi nào đâu?
- Thì... Thì...
- Nói giỡn đó - Không hiểu sao khi ở bên cô gái này tôi lại không thể ngưng cười được, kể cả khi cô ấy lúng túng cũng khiến tôi buồn cười nữa - Ngày nào tớ cũng ăn cơm một mình thì hơi buồn thật, nếu như cậu không chê thì... cứ qua đây ăn cơm với tớ cho vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic ] Thương | Yulsic
FanfictionỞ đây không có drama, chỉ là một câu chuyện bình thường, rất bình thường! Bình thường theo nghĩa đen luôn ấy.