Chap 21.
- Người ta nói thật! Chứ có giỡn hồi nào đâu? - Lỡ rồi thì cứ lấn tới thôi chứ biết làm sao được bây giờ, không muốn nói thì cũng đã lỡ nói ra mất tiu rồi, dù muốn quay lại thì cũng đâu có được nữa đâu.
"Ting" - Cái thang máy đáng chết chẳng hiểu vì sao lại đúng lúc kêu lên, nó như muốn nhắc nhở cho tôi biết rằng chúng tôi đã xuống đến nơi mà chúng tôi cần đến.
- Không có được giỡn tầm bậy tầm bạ như vậy nữa nghe chưa! - Jessica mở to đôi mắt nhìn tôi như một lời đe dọa ngầm rằng cô ấy sẽ không tha thứ lần nữa nếu như tôi còn dám đùa nhây với nàng như vậy, rồi sau đó mới chịu bỏ cái má đáng thương vì bị ngắt nhéo của tôi ra.
Nhìn theo bóng lưng Jessica khi nàng một mình bỏ ra ngoài để lại tôi đứng một mình trong thang máy, tôi vừa luyến tiếc một cơ hội để biểu lộ tình cảm của mình, lại vừa mếu máo vì cái mặt đáng thương bị cô ấy tha hồ bắt nạt. Tuy rằng Jessica không dùng nhiều lực và ở chỗ đó thì cũng chẳng đau tí nào nhưng theo những gì tôi quan sát thấy thông qua sự phản chiếu từ những tấm kính ở trong thang máy thì cái mặt đáng thương của tôi đã có một mảng đỏ ửng xuất hiện. Tôi vừa xuýt xoa bên má, lại vừa thầm nguyền rủa cái thang máy chết tiệt không biết vì sao lại đi nhanh đến như vậy, sớm biết nó đi nhanh như thế thì tôi đã kéo cô ấy cùng đi thang bộ để có thêm thời gian biểu lộ cảm xúc rồi!
- Ơ... này Jessica... đợi tớ với - Vội vàng chạy theo cô ấy vì khi giật mình trở về với hiện thực thì Jessica lúc này đã đi cách tôi được một đoạn khá xa.
- Tớ cứ tưởng là cậu thích đứng ở trong thang máy chứ? - Đứng lại rồi quay người để nhìn về hướng của tôi, cô nàng khoanh hai tay trước ngực trông như một bậc phụ huynh đang đứng đợi đứa trẻ nghịch ngợm ham chơi của mình chạy đến.
- Người ta chỉ lơ đểnh chút xíu thôi mà - Vừa nói tôi vừa mếu máo đầy vẻ bất mãn trước lời trách móc của nàng.
- Lúc nào cũng vậy, chỉ toàn bỏ tớ đi một mình không à! - Lời trách móc của cô ấy lại đi cùng với hành động bặm môi rồi đấm nhẹ lên vai tôi một phát - Hôm nào tớ lại bỏ đi luôn cho cậu biết!
- Cậu bỏ đi luôn rồi còn tớ thì sao đây?
- Mặc kệ cậu! - Không hiểu vì lý do gì khi tự nhiên cô ấy lại tháo chiếc túi nhỏ đang đeo trên vai xuống rồi đưa nó cho tôi.
- Cậu đưa tớ làm gì? - Nhận lấy chiếc túi từ tay Jessica rồi mang lên vai, mặc dù tôi vẫn còn chưa hiểu lắm về việc này.
- Giữ giùm tớ.
- Để làm gì?
- Ơ... Thì giữ giùm để tớ đi vệ sinh một chút chứ sao.
- À... à... Hiểu rồi - Tôi gật gù rồi đưa mắt nhìn quanh đại sảnh rộng lớn một lượt - Nhưng mà... cậu có biết đường đi không vậy?
- Tất nhiên là tớ biết, ở đây có bảng chỉ dẫn mà - Xoa đầu tôi cùng với nụ cười xinh đẹp như muốn nhắc nhở rằng tôi không cần phải quá lo lắng - Tớ sẽ quay lại ngay.
- Vậy thì tớ sẽ đứng đây đợi cậu đó - Tôi nói theo khi Jessica đã đi được vài bước, như thế để đảm bảo rằng cô ấy sẽ không cần phải đi tìm tôi sau khi quay trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic ] Thương | Yulsic
FanfictionỞ đây không có drama, chỉ là một câu chuyện bình thường, rất bình thường! Bình thường theo nghĩa đen luôn ấy.