Chap 17

678 37 11
                                    

Chap 17.

- Còn mệt lắm không? - Đôi mắt lộ rõ sự lo lắng khi Jessica nhìn tôi.

- ... - Tôi chẳng đáp lời mà chỉ lắc đầu rồi nở với cô ấy một nụ cười như muốn biểu lộ rằng mình vẫn ổn.

- Thôi đừng có xạo với tui - Cô ấy nhận lại ly nước ấm vẫn còn thừa một chút từ tay tôi rồi sau đó tôi cảm nhận được một bàn tay nhỏ bé nhưng ấm áp khẽ chạm vào má - Uống thuốc rồi mà sao người vẫn còn nóng lắm, cậu bị sốt rồi.

- Ơ... - Tôi có thể cảm giác hai gò má nóng rần khi bàn tay Jessica chạm vào và tôi đoán có lẽ khuôn mặt tôi cũng đã vì thế mà ửng đỏ.

- Tớ đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi có chịu không? - Sự ân cần của Jessica làm tim tôi rung lên và tôi muốn cô ấy sẽ luôn quan tâm tôi giống như vậy.

- Ừa - Tôi gật đầu đồng ý với lời đề nghị đó vì thật sự trong lúc này cơ thể tôi như chẳng còn chút sức lực gì và tôi cũng rất cần được nghỉ ngơi nữa.

Hai bàn tay Jessica nắm chặt lấy cánh tay tôi khi cô ấy đưa tôi về căn phòng ngủ thân thuộc của mình. Cô ấy giữ tay tôi rất chặt, có lẽ vì Jessica lo lắng rằng tôi sẽ quá mệt mỏi mà bước chân không vững vàng. Ban đầu tôi chỉ cười và nghĩ thầm trong bụng rằng cô gái này đang lo lắng thái quá, nhưng sự thật đã chứng minh Jessica không làm điều dư thừa! Tôi khẳng định như vậy là vì khi vừa bước đến cầu thang thì đầu tôi đã bắt đầu choáng váng chóng mặt, tôi đoán điều này là do tác dụng phụ của thuốc. Bị choáng váng đến mức mà tôi chỉ vừa nhấc chân bước một bước đầu tiên lên bậc thang thì đôi mắt liền muốn nhắm lại, cả hai mắt đều mờ mịt khiến tôi thậm chí còn chẳng đủ sức để bước thêm một bước nữa lên bậc thang tiếp theo. Trời đất ơi, lúc này xung quanh tôi chỉ còn mỗi điểm tựa duy nhất là Jessica và tôi thầm cảm thấy thật may mắn vì ban đầu cô gái này đã giữ chặt lấy tay tôi, nếu không thì chắc tôi đã thật sự ngã lăn quay ra sàn mất rồi!

- Nè, cẩn thận đó - Bàn tay đang giữ lấy tay tôi khi thấy tôi có những bước đi loạng choạng thì bất ngờ vòng qua giữ chặt lấy eo tôi - Cậu không sao chứ?

- Tớ không sao, chỉ hơi chóng mặt một chút - Dùng hai ngón tay xoa xoa thái dương vài lần, tôi hy vọng nó sẽ giúp mình tỉnh táo hơn một chút.

- Vậy thì dựa sát vào tớ nè.

- À... Ừm... - Tôi có hơi lúng túng nhưng cũng nghe theo lời đề nghị của cô ấy, cái mùi hương tỏa ra từ người con gái bên cạnh xộc ngay vào mũi khi tôi vừa tiếp xúc ở khoảng cách gần, cái mùi hương ấy luôn khiến tôi cảm thấy dễ chịu.

Nói đi thì cũng phải nói lại, may mắn cho tôi vì Jessica đã đột nhiên chạy tới nhà tìm tôi vì sợ tôi tự tử. Ban đầu tôi cứ ngỡ rằng mọi chuyện sẽ ổn khi tôi về đến nhà, nhưng thật không ngờ sau khi uống những viên thuốc mà bác sĩ đã kê toa thì cái tình trạng lơ lửng của tôi chẳng những không thuyên giảm chút nào mà ngược lại nó càng thêm lửng lơ hơn lúc ban đầu. Thử hỏi mà xem, nếu như tôi cứ ở trong cái tình trạng này mà còn phải ở nhà một mình nữa thì thật lòng bản thân tôi cũng không biết mình sẽ xảy ra chuyện gì và sẽ phải chống chọi như thế nào nữa. Đúng là khi có một người ở bên cạnh thì luôn luôn tốt hơn khi phải xử lý mọi việc một mình!

[ Longfic ] Thương | YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ