Chap 22

627 32 10
                                    

Chap 22.

- Thì sao? - Jessica đáp lại lời tôi nhưng trong giọng nói thì hình như có gì đó hơi kì lạ không giống với mọi lần.

- Cậu... - Quay trở lại để nhìn Jessica, tôi có chút rợn người vì xem khuôn mặt cùng thái độ của cô ấy lúc này thì hình như đang rất khó chịu về một vấn đề gì đó - Có... có chuyện gì xảy ra với cậu hả?

- Không! - Trả lời vô cùng ngắn gọn, rất dứt khoát và cùng với nét mặt vẫn không có chút biến sắc, cô ấy vẫn lạnh lùng hệt như lúc Sooyoung vẫn còn ở đây.

- Có thật là không có chuyện gì xảy ra không? - Mở to mắt để nhìn vào sắc mặt ấy và cố gặng hỏi cho bằng được nguyên nhân, với những biểu cảm trông như thế này thì tôi thật sự không tin rằng Jessica "không có chuyện gì xảy ra".

- ... - Jessica còn thèm trả lời tôi lấy một tiếng, vừa nghe xong câu hỏi thì cô nàng đã đột nhiên ném cho tôi một cái lườm đầy sự tức giận rồi sau đó thì lạnh lùng quay lưng rời đi.

- Ơ... Jess... Jessica... - Tuy rằng tôi vẫn còn đang ngơ ngác trước những biểu hiện kì quặc ấy, nhưng vẫn lập tức chạy theo sau, đơn giản là vì tôi không muốn để cô ấy phải đi một mình và thêm một phần là cũng muốn biết rõ lý do gì đã khiến Jessica trở nên như vậy - Cậu bị làm sao vậy? Có chuyện gì thì nói cho tớ biết với?

- Đã nói là không sao! - Jessica vẫn trả lời bằng giọng điệu cụt ngủn không chút cảm xúc, nàng vẫn giữ nguyên thái độ và cố bước những bước đi thật nhanh để tôi không có cơ hội đuổi theo kịp.

- Vậy thì cậu đừng đi nhanh quá... đợi tớ theo với... - Tôi cũng cố bước những bước chân thật nhanh sao cho theo kịp cô ấy, dù Jessica có đi nhanh đến thế nào thì tôi vẫn quyết đuổi theo cho bằng được.

- Có ai kêu mấy người đi theo tui hả?

- Phải đi theo chứ! Sao tớ bỏ cậu đi một mình được?

- Hứ... ai mượn cậu!

- Ơ... này... Jessica...

Jessica bây giờ quả là đúng y như cái vẻ lạnh lùng mà mọi người xung quanh vẫn thường hay miêu tả về cô ấy! Không thèm cười, cũng chẳng buồn nói năng ừ hử một cái gì, may ra thì chỉ có mấy khi tôi hỏi thì mới mong cô ấy trả lời nhưng lại trả lời theo một cách cộc lốc như thế, khuôn mặt thì lại lãnh đạm không chút cảm xúc gì. Cứ như thế mà cố bước đi thật nhanh, Jessica bước những bước chân nhanh đến mức mà thậm chí tôi phải vừa đi vừa chạy thì mới có thể đuổi theo kịp! Nhưng mà cô ấy đi được như vậy thì cũng phải nói rằng tôi rất khâm phục, đi với cái tốc độ gần như chạy thế này nhưng trên chân lại đang mang một đôi giày cao gót, thế mà vẫn có thể giữ thăng bằng để đi một cách thuận lợi mới hay! Tôi thật không ngờ cô gái trước mặt tôi lại đích thực là một cao nhân ẩn mình với lượng võ công thượng thừa! Nhưng mà đùa cho vui thế thôi, chứ dù có nói sao đi nữa thì nhìn thái độ cô nàng chắc chắn cũng đang giận dỗi tôi điều gì đó rồi. Lý do tôi biết được điều này đó hả? Nói ra cũng thì cũng đơn giản, dễ hiểu thôi, cô bản thì tôi cũng là con gái kia mà, chính vì vậy mà tôi thừa biết một đứa con gái khi giận dỗi thì sẽ trông như thế nào. Nhưng... thú thật thì... tôi cũng chưa đoán ra được Jessica giận tôi là vì điều gì nữa...

[ Longfic ] Thương | YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ