Chap 15

686 43 9
                                    

Chap 15.

- Ưm... - Thanh âm phát ra từ Jessica khi cô ấy cuối đầu né tránh nụ hôn của tôi.

Giật mình quay trở về với thực tại, thật ra tôi đang làm chuyện gì thế này! Suýt nữa thì môi tôi đã chạm lên đôi môi mềm mại ấy. Tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại có những lúc như thế này, khi tiếp xúc quá gần với Jessica thì tôi hầu như không kiểm soát được mình nữa. Đây là lần thứ hai, tính luôn cả cái hôm ở hội chợ, tôi đã suýt hôn cô ấy lần thứ hai. Bàn tay của Jessica đang áp vào má tôi nhẹ nhàng trượt xuống đặt lên vai, cô ấy vẫn cuối đầu khi khẽ đẩy tôi ra khỏi người cô ấy. Tôi ái ngại tách khỏi Jessica, tôi đưa mắt nhìn quanh quất đâu đó trong căn bếp để phân tán sự tập trung của mình khỏi cô ấy. Tôi sợ nếu như tôi vẫn nhìn Jessica như lúc nãy thì chắc tôi sẽ không thể kiềm nổi lòng mình lần nữa.

- Tớ... Tớ xin lỗi - Chỉ biết gãi đầu khi cất lời để phá tan bầu không khí im lặng, cái cảm giác của sự ngại ngùng vẫn còn chạy lòng vòng đâu đó trong người tôi. 

- Không sao - Jessica đáp lời nhưng vẫn cuối đầu né tránh ánh nhìn của tôi, nhưng như thế thì cũng không đủ vì tôi đã thấp thoáng nhìn thấy đôi gò má ửng hồng của cô ấy.

- À... Ừm... - Trong cái không khí ngượng ngùng như thế này, tôi cũng chẳng biết làm cách nào khác ngoài việc tìm đại một cái gì đó để nói - Tớ sắp sửa xong máy tính của...

- Cũng khuya lắm rồi, tớ về trước đây - Còn chưa kịp để hoàn thành câu nói thì Jessica đã ngắt lời tôi, trước khi cô ấy đi thẳng một mạch ra đến gần cửa.

- Khoan... Khoan đã Jessica - Nhìn thấy cô ấy bất ngờ rời đi một cách nhanh chóng như vậy nên tôi cũng vội vàng chạy theo để giữ cô ấy ở lại.

Thật không ngờ Jessica bước đi nhanh đến vậy, cô ấy nhanh đến mức mà khi tôi vừa chạy ra khỏi bếp thì đã nhìn thấy cửa nhà bị đóng sầm lại. Lúc này thì chẳng biết làm gì khác hơn được, tôi chỉ có thể chán nản thở dài một tiếng rồi lắc đầu vì hành động lỗ mãng của mình vừa rồi. Sau này chắc có lẽ tôi và Jessica sẽ rất khó đối diện với nhau đây... Thậm chí mới vừa rồi thôi, cô ấy còn tránh mặt tôi kia mà! Nhưng bây giờ tôi cũng chẳng thể làm gì khác hơn được, chuyện không muốn xảy ra xảy ra thì nó cũng xảy ra rồi, có muốn quay lại thì cũng đâu thể quay lại mà chỉnh sửa nó được đâu. Đáng ra tôi không nên làm như thế, nhưng thật lòng tôi cũng không hiểu vì sao mình lại cư xử một cách kì cục như vậy... Hơn nữa là những cảm xúc thoáng qua vừa rồi là gì? Thật ra trong tôi là như thế nào đây?

Tắm một trận thật đã đời xem như giúp tôi xua đi những chuyện đã xảy đến ngày hôm nay. Tôi cần thư thả một chút, cần để đầu óc thư giãn một chút vì không muốn phải suy nghĩ quá nhiều. Tôi mở cửa, bước ra ngoài ban công trong phòng ngủ cùng một ly rượu chát trên tay, có lẽ uống một ít rượu như thế này thì sẽ giúp tôi ngủ ngon hơn chăng? Nhắc đi nhắc lại thì ngày hôm nay tôi và em đã chính thức chia tay! Nhưng thay vì bức bối trong lòng, rên la thảm thiết hay khóc lóc một trận long trời lở đất thì ngược lại hoàn toàn, tôi đã cảm thấy trong lòng mình như nhẹ nhõm hơn và tôi cảm giác như cuộc sống của mình đã khoác lên một màu sắc mới. Không phải là vì tôi không yêu em, trước kia tôi thực sự đã từng rất yêu em, thậm chí tôi cũng từng nghĩ rằng mình sẽ không sống nổi vì mất em kia mà! Nhưng giờ thì tôi lại khác, có lẽ bây giờ tôi lại nhận ra một chân lý mới nữa rồi: "Người không phải thuộc về ta thì ta chỉ yêu họ rất nhiều ở cái thời điểm đó mà thôi. Còn người thuộc về ta thì sẽ gắn bó với ta trọn đời!" (Đây là chân lý sống của Au) Đúng vậy, tôi đã từng yêu em rất nhiều ở cái thời điểm đó, cái thời điểm mà Jessica chưa xuất hiện trong cuộc đời của tôi.

[ Longfic ] Thương | YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ