Chap 36.
- Thì nó cũng chỉ là một chiếc áo bình thường thôi chứ sao! - Tôi thản nhiên trả lời như một sự thật hiển nhiên, mà cũng còn gì nữa vì vốn dĩ nó là sự thật, nhưng tôi cũng không quên kèm theo một lời diễn giải - Cũng lâu lắm rồi, nếu như Sica không mang nó ra thì tớ cũng không nhớ là mình có cái áo này luôn ấy chứ! Hình như lúc đó tớ chỉ có ý muốn đi mua vài cái áo sơ mi để mặc đi làm nhưng không hiểu sao nhìn thấy cái áo sơ mi to đùng này thì lại muốn mua về. Ban đầu cũng có ý định là mặc ngủ cho thoải mái nhưng sau đó nghĩ tới nghĩ lui lại cảm thấy không hợp, nên tớ quyết định bỏ qua nó luôn.
- Ra là vậy sao? - Jessica đáp lời sau một loạt những lời giải thích của tôi về sự xuất hiện của chiếc áo kỳ lạ này và có vẻ như hài lòng, tôi nhìn thấy một nụ cười thoáng hiện trên khóe môi cô gái.
- Còn thế nào được nữa - Ngắt nhẹ cái mũi cao của Jessica với đầy vẻ cưng nựng - Cô gái này, có phải đã suy nghĩ quá nhiều rồi không?
- Nhưng vẫn còn điều khác tớ muốn nhận được câu trả lời từ Yuri - Bàn tay cô ấy khẽ áp vào má tôi, Jessica vẫn nhìn tôi như vậy nhưng lần này đôi mắt lại long lanh như chứa nước, dù có tài giỏi hơn đi chăng nữa thì lần này tôi cũng không tài nào đoán ra được câu hỏi đang hiện hữu trong đầu nàng.
- Được, tất nhiên là được... ưm... nhưng mà... tớ phải kể cho cậu nghe về điều gì? - Bây giờ thì đôi mắt tôi nhìn vào ánh mắt của cô ấy và cảm giác như mình đã thực sự bị xoáy sâu vào đó.
- Tớ muốn biết... Yuri... tại sao lại trở về sớm như vậy? - Trong đôi mắt xen lẫn nỗi bối rối cùng thoáng chút nỗi buồn, có lẽ Jessica trong lòng vẫn còn đang đau đáu về việc tôi đã trở về sớm hơn so với dự định nhưng đối với người thân thiết như cô ấy lại chẳng hề hay biết - Suốt khoảng thời gian qua chúng ta đã rất ít liên lạc với nhau và... tớ không thể biết nhiều hơn những gì về cậu ngoài những dòng tin nhắn qua lại. Rồi... cho đến hôm nay... trên đường tớ trở về nhà thì... đột nhiên lại phát hiện nhà Yuri đang sáng đèn. Tại sao Yuri lại không nói cho tớ biết rằng cậu sẽ trở về vậy? Có phải Yuri có chuyện gì muốn giấu tớ không?
- Chẳng phải vừa nãy tớ đã giải thích cho cậu rồi hay sao? - Vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cô gái tôi thương.
Tôi đã giải thích lý do vì sao mà mình lại có mặt ở nhà từ lúc cả hai gặp lại nhau ở ngay dưới phòng khách của căn nhà này mà bây giờ cô ấy đã quên mất. Không nóng vội, lòng tôi lúc này liền trộm nghĩ: "Có lẽ nào hồi nãy, khi vừa nhìn thấy mặt Jessica sau bao ngày xa cách, lúc ấy có phải là vì tôi đã quá phấn khích nên đã kể một câu chuyện chẳng đầu cũng chẳng đuôi nên đến giờ vẫn chưa gỡ rối được khúc mắt trong lòng cô ấy hay không?"
- Nhưng tớ muốn có một câu trả lời rõ ràng - Jessica đã nói ra đúng y như những gì tôi đã dự đoán về suy nghĩ trong của cô ấy
- Tất nhiên sẽ có cho cậu ngay thôi - Đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán cao như một cách để trấn an, nhìn vào đôi mắt của cô gái trong lòng cùng nụ cười trên môi và câu chuyện kể bắt đầu - Tớ đã cố gắng làm mọi việc thật nhanh để về sớm hơn so với thời hạn mà công ty đặt ra, chính vì vậy mà tớ đã không có nhiều thời gian để liên lạc với cậu. Thời gian đó tớ đã suy nghĩ rất nhiều về dự định cho một cuộc tỏ tình khi trở về, tớ muốn cho cậu bất ngờ nên vì vậy đã không nói trước rằng mình sẽ trở về ngày nào và tớ cũng đã nhờ Taeyeon tớ giấu cậu về chuyện này. Nhưng mà...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic ] Thương | Yulsic
FanfictionỞ đây không có drama, chỉ là một câu chuyện bình thường, rất bình thường! Bình thường theo nghĩa đen luôn ấy.