Chap 35.
- Nó đâu rồi ấy nhỉ? - Tự lẩm bẩm với chính mình khi tôi cố lục tìm trong kí ức về sự hiện diện của chiếc túi ấy.
Cảm giác lo sợ bắt đầu ập đến khi ý nghĩ tôi đã để lạc mất chiếc túi ấy bắt đầu xuất hiện! Tôi có thể cảm nhận nhịp tim mình đang đập như thế nào và nó đang đập nhanh hơn bao giờ hết khi hồi tưởng lại những thứ quan trọng mà tôi đã để trong đó. Không muốn suy nghĩ thêm nhiều thêm vì điều đó thật là vô ích! Không đắn đo quá nhiều, ngay lập tức tôi đã chạy vụt một hơi từ phòng ngủ xuống đến phòng khách của nhà mình. Lo lắng nhìn hết chỗ này rồi lại chuyển sang tìm đến chỗ khác, cùng lúc trong lòng thầm cầu nguyện rằng mình đã không vứt nó ở xó xỉnh nào đó trong sân bay, nếu đã vứt đi như thế thì chết thật! "Phù..." - đó là một hơi thở ra đầy nhẹ nhõm khi vừa xuống đến phòng khách thì chiếc túi đang nằm chễm chệ trên sofa liền đập ngay vào mắt tôi. Ơn trời! Rằng tôi đã không để lạc mất nó! Cầm lấy chiếc túi và ôm lấy nó trong lòng như vừa gặp lại người yêu trăm năm. Tôi nâng niu và trân trọng nó như thể đây là một sinh linh bé bỏng vô cùng mong manh khi cùng nó đi trở về phòng ngủ.
Nắm lấy tay nắm cửa rồi cánh phòng bật mở, tôi nhận ra Jessica vẫn còn trong phòng tắm và điều đó khiến tôi cảm thấy an tâm. Không phải vì tôi có ý đồ xấu đối với cô ấy mà là vì những thứ có trong chiếc túi mà tôi đang mang bên mình và không nghĩ rằng đây là lúc thích hợp để cô ấy nhìn thấy chúng! Đến bên bàn làm việc, tôi cần phải thật cẩn thận đề phòng để Jessica không nhận thấy sự khác biệt đang hiện hữu trên con người mình. Hm... để xem nào... thứ đầu tiên tôi lấy ra được từ bên trong chiếc túi chính là tập tài liệu tối mật của công ty, nó là một tập tài liệu rất quan trọng mà tôi đã đem về từ bên Nhật. Nhìn nó để ngẫm nghĩ một chút, thứ này chỉ cần đặt tạm nó ở đâu đó trên bàn làm việc là được! Đọc đến đoạn này, tôi cá rằng sẽ có một số người đang nghĩ rằng tôi thật ngốc nghếch vì tài liệu tối mật của công ty thì ai đời lại để bừa bãi như thế bao giờ? Và chẳng phải đây là thứ tôi mà không muốn Jessica nhìn thấy hay sao?
Không không không... thật ra thì nó cũng chẳng có gì quan trọng lắm đâu, mà đối với Jessica thì tôi cũng chẳng cần phải giấu giếm một thứ như thế này! Vì sao ư? Vì sớm muộn gì mà Jessica lại chẳng phải đọc và nghiên cứu hết cái mớ tài liệu này! Hơn nữa, tài liệu tối mật đó là tài liệu của công ty chứ cái công ty đó đâu phải là của tôi? Suy ra thì nó cũng không có gì để gọi là quan trọng đối với tôi!
Lục tìm trong túi xách, tôi muốn tìm một thứ còn quan trọng hơn cả tập tài liệu tối mật ấy! Thấy rồi! Mang ra một chiếc hộp nhỏ đã được gói ghém kĩ càng, đây chính là thứ quan trọng khi tôi mang theo từ bên Nhật trở về! Tôi cảm nhận được khóe môi mình đã bất giác nở một nụ cười khi nhìn thấy nó. Đúng vậy, đây là một món quà đặc biệt mà tôi để dành cho người đặc biệt - Jessica của tôi. Cẩn thận mở chiếc hộp, bên trong nó chứa một sợi dây chuyền được thiết kế công phu tinh xảo, mặt dây chuyền chỉ đơn giản là một hình chữ "J", chính là chữ cái đầu trong tên của Jessica, tuy đơn giản nhưng tôi cũng đã vì nó mà bỏ ra rất nhiều thời gian cùng tâm sức để lựa chọn và đặt người thợ làm riêng cho một mẫu tự mình thiết kế. Đơn giản mà tinh tế và tôi không nghĩ rằng Jessica sẽ không thích món quà này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic ] Thương | Yulsic
FanfictionỞ đây không có drama, chỉ là một câu chuyện bình thường, rất bình thường! Bình thường theo nghĩa đen luôn ấy.