"Tình yêu chính là thứ đem mê mãnh liệt nhất, bởi nó tấn công cùng lúc cả khối óc, trái tim và toàn bộ các giác quan." - Lão Tử.
Chúc các cậu một ngày tươi đẹp, và tớ là PuPu.
Chap 26.
- Không lẽ tớ lại đi lừa con nít? - Cô ấy lại trêu chọc tôi nữa rồi, nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng bộ dáng của tôi bây giờ cũng chẳng khác biệt so với một đứa trẻ là bao.
- Nhưng mà... ngày mai tớ phải đi rất sớm đó - Nói đi thì cũng phải nói lại, thật lòng tôi cũng có chút lo lắng vì lỡ nếu như Jessica phải thức dậy cùng với tôi vào cái thời điểm sớm tinh mơ như thế thì liệu cô ấy có còn đủ sức lực cho một ngày dài với công việc hay không.
- Tớ có thể ngủ bù vào ngày khác! - Cứ như là đọc được tất tần tật những gì tôi đang suy nghĩ trong đầu, Jessica liền không do sự mà đưa ra ngay một câu trả lời để tôi không còn phải lăn tăn lo lắng.
- Nhưng mà...
- Cậu đừng nhưng nhị gì nữa... - Lấy hai tay ra khỏi bàn khi người phục vụ vừa mang số thức ăn mà chúng tôi đã gọi đến, Jessica vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi như thế khi cô ấy hướng mắt nhìn tôi - Ăn tối thôi!
Cứ như vậy mà một ngày của tôi cùng Jessica trong tích tắc đã trôi qua nhanh như một cơn gió. Không biết có phải là do cá nhân tôi tự cảm thấy như thế hay không hay thực tế là nó như vậy nữa, lần não cũng như vậy, cứ mỗi lúc tôi được ở bên cạnh Jessica thì lại chẳng hiểu lý do vì sao thời gian lại bất chợt trôi đi rất nhanh, nó trôi nhanh đến mức mà cứ tưởng chừng như chúng tôi vẫn còn chưa kịp làm gì thì đã đi hết một ngày dài mất rồi! Cùng nhau trở về nhà khi trời đã tối muộn, vẫn cứ như thường lệ thôi, tôi đưa Jessica về nhà sau bữa ăn tối cả hai đã ăn cùng nhau. Hôm nay tôi cảm thấy những món ăn trong nhà hàng đó thật sự rất hợp khẩu vị, chẳng biết nữa... hoặc cũng có thể là vì bữa ăn này là được ăn cùng Jessica nên thành ra những món ăn đó mới hợp khẩu vị cũng nên. Một buổi tối cũng như bao ngày, khi đã đưa Jessica về đến trước cửa nhà thì tôi sẽ luôn đứng đó để nhìn cô ấy một lúc thật lâu, cho đến khi nào cảm thấy cô ấy đã an toàn vào hẳn trong nhà thì mới có thể an tâm rời đi. Ngày hôm nay cũng không có gì ngoại lệ, nhưng chỉ khác hơn thường lệ một chút là vì tôi muốn nán lại đây thêm một vài phút nữa, chẳng phải vì lý do gì cả, chỉ đơn giản là vì tôi muốn được như vậy thôi, muốn có cảm giác ở bên cạnh Jessica nhiều hơn.
Trời chỉ vừa sớm tinh mơ, gà còn chưa kịp gáy thì tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông đồng hồ cứ reo inh ỏi ngay đầu giường. Cái thứ âm thanh đáng ghét nhất trên đời khiến cho tôi dù có muốn chợp mắt thêm vài phút đồng hồ nữa cũng không thể làm được. Cố gắng với tay để tắt đi tiếng chuông đang kêu réo ầm ỉ đến mức đau đầu kia, hiện tại bây giờ chỉ mới là ba giờ sáng thôi mà cái chuông đồng hồ điện tử ấy đã reo lên rồi. Khỏi cần phải hỏi thì tôi cũng thừa biết rằng điều này chắc chắn đã có bàn tay của Jessica thực hiện. Chắc là vì ngày hôm qua sau khi đã giúp tôi thu xếp xong mớ hành lý to đùng thì cô ấy cũng đã tiện tay đặt luôn báo thức cho ngày hôm nay giùm tôi. Bật cười khi tôi tự hỏi liệu rằng không biết có phải là vì cô nàng đã quá lo xa hay không khi lại đặt chuông báo thức ở cái thời điểm sớm đến không ngờ như thế này? Nhưng thôi cũng đành mặc kệ vậy, Jessica đằng nào cũng là vì muốn tốt cho tôi mà thôi. Hơn cả là việc thức sớm một chút cũng thì không hại gì, hay nói cách khác thì đây cũng là một điều rất tốt vì ít nhất là tôi sẽ không cần phải lo sợ rằng mình bị trễ chuyến bay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic ] Thương | Yulsic
FanfictionỞ đây không có drama, chỉ là một câu chuyện bình thường, rất bình thường! Bình thường theo nghĩa đen luôn ấy.