Chap 10.
- Không...ngủ...được - Tôi nhướng mắt nhìn cái đồng hồ ngay đầu giường và tự lầm bầm trong miệng.
Đã ba tiếng đồng hồ trôi qua tính từ lúc tôi nằm lên chiếc giường yêu dấu và chui rúc trong tấm chăn ấm áp của mình. Đã ba tiếng, thực sự là đã BA TIẾNG đồng hồ trôi qua tôi chẳng chợp mắt được giây nào cả, hơn nữa ngày mai là ngày đầu tuần và tôi cần phải đi làm nên tôi muốn ngủ và cần được ngủ. Tôi thề rằng mình ghét cái cảm giác này kinh khủng! Mặc dù rất mệt, rất buồn ngủ và tôi cực kì muốn nhắm mắt ngủ nhưng tôi không thể ngủ được. Sự đời nhiều khi trớ trêu con người vậy đó, tôi cứ mở hai mắt trao tráo mặc dù tròng mắt đã mỏi nhừ, tôi ước gì mình có thể ngủ được một giấc ngon lành nhưng lại không thể. Não tôi cứ như trong nó đang có cái bóng đèn mở sáng trưng và tôi không tài nào tắt được. Tôi đã nằm đây, lăn qua lăn lại hết tận ba tiếng đồng hồ, nào là đếm cừu, rồi đếm số, rồi tưởng tượng ra mọi tất cả thứ có thể tưởng tượng,... có cách gì thì tôi cũng đã làm thử để cố ru mình vào giấc ngủ nhưng... tôi vẫn thức.
Rời giường đi đến cửa sổ, tôi nhìn ra ngoài thì trời đã tối mịt nhưng điều đó cũng là tất nhiên thôi vì bây giờ cũng đã gần hai giờ sáng còn gì! Tôi thở dài một tiếng đầy ngao ngán. Tự dưng tôi lại nghĩ về Jessica, chắc có lẽ giờ này cô ấy cũng đang say giấc nồng như bao người. Rồi không hiểu sao mà tôi thấy nhớ cô ấy quá, lại có cảm giác như cái hương thơm nhè nhẹ thường toát ra từ Jessica nó cứ như thoang thoảng đâu đây. Bỗng trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của Jessica khi cô ấy đang cười, một nụ cười rất xinh đẹp và nụ cười ấy khiến tôi cứ mỗi lần nhìn thấy thì khóe môi cũng dường như không thể tự chủ được mà cười theo. Tôi lại thở dài một tiếng vì cơ thể đang cảm thấy rất mệt mỏi cùng đôi mắt cay xè đang cần có một giấc ngủ ngon. Trở lại giường, tôi nằm xuống cứ nghĩ rằng sẽ tiếp tục lăn qua lăn lại cho tới sáng nhưng không ngờ lần này thì khác, những suy nghĩ về Jessica giúp tôi dễ đi vào giấc ngủ hơn, vừa ngã người nằm xuống là đã có thể ngay lập tức chìm vào giấc ngủ, trong giấc ngủ ấy tôi còn mơ thấy Jessica nữa.
"Ting... ting... ting" - Cái âm thanh quen thuộc nhưng đầy ám ảnh ấy lại vang lên nữa rồi, cái tiếng chuông báo thức đáng ghét đã lôi tôi thức dậy sau giấc ngủ ít ỏi. Tôi cố với tay để tắt cái thứ âm thanh khó chịu kia, dù muốn dù không thì tôi vẫn cần phải thức dậy vì hôm nay là ngày đầu tuần mà ngày đầu tuần thì phải đi làm. Uể oải hất tung tấm chăn, tôi lết cái thân xác đáng thương của mình đi vào phòng tắm để rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng dù có tốn bao nhiêu lít nước thì tôi cũng không tài nào tỉnh táo nổi. Làm nhanh mấy cái vệ sinh cá nhân vào buổi sáng, chọn đại một bộ quần áo nào đó có thể mặc được, tôi cũng chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm màu sắc hay kiểu dáng của nó, miễn sao là nó phù hợp để tôi đi đến công ty là được rồi. Trên đường từ nhà đến công ty tôi có chạy ngang qua nhà của Jessica, đứng trước cửa nhà rồi trộm nhìn xem cô ấy đã đi hay chưa, nhưng có lẽ là cô ấy đã đi trước mất rồi vì cả căn nhà đều đã tắt đèn tối thui. Tiếc nuối, tôi đành cho xe chạy đi. Vẫn như mọi ngày, tôi đến công ty và lên văn phòng nơi tôi làm việc, đứng từ cửa văn phòng nhìn vài tôi đã thấy Taeyeon ngồi ở bàn làm việc của cậu ấy. Với bộ dạng của tôi như thế này, tôi đoán chắc chắn cậu ấy sẽ nghĩ tôi trông thật giống một con zombie.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic ] Thương | Yulsic
FanfictionỞ đây không có drama, chỉ là một câu chuyện bình thường, rất bình thường! Bình thường theo nghĩa đen luôn ấy.