Chap 30.
- Anh ấy hẹn gặp tớ vào giờ tan làm, Ravi nói là sẽ đến đưa tớ về và... anh ấy còn ngỏ ý muốn... cả hai có thể quay trở lại... - Từng lời từng chữ như từng mũi dao cứa vào trái tim vốn đang rực cháy vì lửa tình của tôi, tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này, vào ngay chính cái ngày tôi muốn dùng toàn tâm toàn ý của mình để tỏ tình cùng cô ấy.
- Vậy thì... cậu cảm thấy anh ấy thế nào? Hai người sẽ có cơ hội chứ? - Nuốt xuống hết đau thương đang mắc kẹt nơi cổ họng, tôi đã cố dùng tông giọng trầm tĩnh nhất của mình để tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở để nói với Jessica.
- Cậu nói sao? - Nghe trong giọng nói thì dường như Jessica đã bất ngờ lắm sau khi nhận được lời đáp hồi từ tôi.
- Ưm... - Đành mang theo chút bối rối vì những con chữ trong đầu đột nhiên lúc này lại biến đâu mất, cũng chỉ đành lặp lại theo đúng câu hỏi vừa rồi để tránh việc cô ấy nhận thấy điều khác thường từ tôi - Tớ hỏi rằng... hai người liệu... liệu sẽ có cơ hội chứ?
- Cậu... thực sự muốn như vậy sao? - Thanh âm lúc này của Jessica nghe như bị nghẹn lại ở cổ họng, từng câu từng chữ thốt ra ngoài dường như đều mang theo nỗi thất vọng.
- Tớ... tớ không biết... - Cảm giác tim mình dường như đang thắt lại, hơi thở thực sự có chút khó khăn vì đang phải nén đi sự nghẹn ngào, tuy đó là những lời tôi thật lòng không muốn nhưng lí trí bắt buộc tôi vẫn phải nói ra - Chỉ là... tớ nghĩ rằng điều đó... sẽ tốt cho cậu.
- Hm... - Một tiếng ngân dài của sự ngập ngừng, một vài giây sau đó, lời đáp hồi mới được thốt lên từ Jessica - Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?
- Chỉ đơn giản là vì... - Có chút khó khăn nhưng tôi vẫn quyết nói ra, dù sao đi nữa thì ở bên cạnh chàng trai ấy vẫn tốt hơn so với một kẻ như tôi - ...anh ấy là một người tốt, lại còn rất tốt về mọi thứ nữa. Một người như Ravi, anh ta có đủ điều kiện để mang lại cho cậu một cuộc sống tốt đẹp, đầy đủ về mọi thứ... và còn rất hạnh phúc nữa.
- Nhưng mà tớ...
- Cậu... cậu thế nào? - Tôi lời tiếng hỏi khi Jessica cứ ngập ngừng hồi lâu rồi cứ thế mà im lặng, cứ như là cô ấy chẳng muốn đáp lời tôi nữa.
- Không... không có gì... - Một tiếng thở dài mang theo nỗi thất vọng được cất lên, tôi nghe ra được rằng Jessica đang cố gắng điều chỉnh thanh âm giọng nói trước khi tiếp tục câu nói còn đang dang dở với tôi - Tớ không có gì đâu.
- Nhưng mà... Sica à, tớ...
"Ring... Ring... Ring..." - Tiếng chuông báo hiệu giờ tan làm vang lên, đúng lúc lại cắt ngang câu nói mà tôi vẫn còn chưa kịp thốt nên. Nó thật đúng lúc ngay khi tôi vừa định nói ra những lời che giấu trong lòng cho Jessica biết và nhen nhóm một hy vọng nhỏ nhoi rằng cô ấy sẽ động lòng mà nghĩ lại. Một nỗi thất vọng ập đến, nó như một hồi chuông đánh sập những can đảm cuối cùng mà tôi vừa vớt vát được chút ít.
- Chuông reo rồi - Lại thêm một tiếng thở dài nữa mà tôi nghe thấy từ đầu dây bên kia - Tớ cần phải về nhà.
- À ừm... - Cố trấn tĩnh tinh thần, tôi không nên để cho Jessica nhận thấy mình có những chuyển biến kì lạ - Vậy là... cậu sẽ đi gặp anh ấy sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic ] Thương | Yulsic
FanfictionỞ đây không có drama, chỉ là một câu chuyện bình thường, rất bình thường! Bình thường theo nghĩa đen luôn ấy.